“Đã biết bọn họ làm gì ở đây chưa?” Anh tà ý lấn đến gần cô hơn, bàn
tay luồn vào dưới làn váy, vuốt ve bắp đùi bóng loáng của cô.
“Anh cố ý!” Du Nguyệt Như cắn răng nói, rốt cuộc cũng hiểu được hàm
ý trong tiếng cười bí ẩn của anh rồi, thì ra nói kích thích là chỉ cái này.
Bây giờ bất luận là ai cũng không thể quấy rầy bọn họ. “Tôi đặc biệt
thiết kế cho em, giúp em thả lỏng mình, dễ dàng tiến vào trạng thái___”
Môi anh dán chặt bên viền tai cô, phun ra hai chữ nóng bỏng.
Hai chữ đó nhẹ nhàng theo hơi thở của anh chui vào tai cô, gian xảo tà
ác khiến trái tim cô run lên.
Ở dưới thân anh ta. . . . . Vậy. . . . . .
Cô chỉ nghĩ thôi mà tim đã đập thình thịch như nổi trống, máu trong
người lưu thông nhanh hơn. Tối nay anh quyết tâm có được cô, trừ khi có kì
tích xảy ra, mà kì tích từ trước tới giờ không có duyên với cô.
Thi Dạ Diễm kéo đôi tay bị trói của cô treo lên cái móc phía trên cột đá,
vừa hôn thân thể cô vừa cởi nút áo sơ mi, lần mò lên thân thể cô trong tiếng
nói đã khản đặc. “Bây giờ có yêu cầu gì thì nói đi.”
Du Nguyệt Như khó chịu vùng vẫy nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh.
“Có tác dụng à?”
Anh cười, bắt đầu tách hai chân cô, ngón trỏ khẽ trêu chọc lưng cô. “Tôi
sẽ xem xét, nhưng không phải là nhất định sẽ đồng ý.”
Cô biết! Du Nguyệt Như cắn môi, quật cường chống đỡ. “Vậy làm một
lần được không?”
Thi Dạ Diễm không nhanh không chậm kéo khóa quần xuống, bỗng
chốc mạnh mẽ nâng mông cô lên, khiến thân thể cô chợt căng thẳng. Du