Thi Dạ Triêu vô vị cười, “Thật xin lỗi, là hôn lễ.”
Thi Dạ Diễm hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mở thiệp mời ra nhìn, chế nhạo
nửa tiếng. “Là lời của cô ấy, em còn tìm được một màn, đến lúc đó sẽ tặng
anh một món lễ lớn, bảo đảm để cho anh vừa lòng đẹp ý.” Mặc dù tất nhiên
phí một phen công sức của anh.
Dĩ nhiên Thi Dạ Triêu không biết anh ta đang tính toán, mặc kệ là cái gì
anh đều không sao cả. Chuyện kết hôn như vậy, không phải cùng người anh
yêu nhất, như thế kết hôn với ai cũng đều như vậy. Hai người anh em bọn
họ có một người có được hạnh phúc, là đủ rồi.
Hoàn.