“Cha là cha của con.”
“Vậy thì thế nào?”
“Bởi vì…” Trong lòng anh sắp phát cáu.
“Cha yêu mẹ à?”
“Đương nhiên yêu.”
“Cha không yêu Tiểu Trà Diệp.”
“Làm sao có thể, con và mẹ con là người cha yêu nhất trên thế giới này.”
Một lớn một nhỏ này đều là công chúa của anh.
“Cha yêu mẹ, cha cưới mẹ, cha yêu Tiểu Trà Diệp, cha cũng có thể cưới
Tiểu Trà Diệp! Cha không cưới Tiểu Trà Diệp, chính là cha không yêu Tiểu
Trà Diệp.” Thi Duy Ân hít hít mũi, bộ dáng có chút uất ức bi thương. “Cha,
cha không yêu Tiểu Trà Diệp.”
Thi Dạ Triêu vuốt trán, cười đến lồng ngực run rẩy. Làm sao bây giờ?
Anh muốn sinh con gái ra ngoài chơi, nhưng tìm ai sinh cho anh đây?
Trong đầu anh hiện lên hình bóng một người con gái, ánh mắt sâu thêm
mấy phần, nụ cười khẽ thu lại.
Người con gái đó… có lẽ quên đi.
“…” Thi Dạ Diễm hít một hơi thật sâu, đầu đều muốn nổ tung. Cô gái
nhỏ chính là cô gái nhỏ, ỷ được cưng chiều mà kịch liệt kiêu ngạo, tự suy
đoán đưa ra kết luận liền khóc ầm lên. Thi Dạ Diễm lãnh khốc như vậy, lại
bị nước mắt của con gái làm cho trong lòng khó chịu giống như bị dao găm
đâm vào. Ôm cô kiên nhẫn dụ dỗ, nhưng vô dụng, Tiểu Trà Diệp đã cho là
chuyện gì liền cố chấp muốn chết.