sương mù ẩm ướt. “Cha cha, cha mau nói Tiểu Trà Diệp tính là gì? Làm sao
cha chỉ có một người phụ nữ là mẹ, còn Tiểu Trà Diệp đâu?”
Thi Dạ Diễm dở khóc dở cười, “Con không phải là người phụ nữ của
cha, mà là con gái.”
“Tại sao Tiểu Trà Diệp không thể là người phụ nữ của cha?”
“Mẹ đã gả cho cha, chính là người phụ nữ của cha, con là con của chúng
ta.” Thi Dạ Diễm kiên nhẫn giảng giải cho Thi Duy Ân, trong đầu nhỏ của
Thi Duy Ân lại nghĩ tới cảnh cầu hôn đêm đó của Thi Dạ Diễm, đứng dậy
đạp vào bắp đùi Thi Dạ Diễm ôm cổ anh.
Chờ Thi Dạ Diễm ý thức được cô muốn làm gì thì đã muộn rồi, chỉ cảm
thấy trên môi bỗng nhiên có một xúc cảm nóng nóng mềm mại. Thi Duy Ân
hôn một cái vang dội lên miệng của Thi Dạ Diễm tuyên bố: “Tiểu Trà Diệp
cũng muốn gả cho cha! Làm người phụ nữ của cha!”
“…!” Thi Dạ Diễm hoàn toàn bị giật mình ở đằng kia, vậy mà anh bị
con gái của mình cưỡng hôn.
Du Nguyệt Như thở dốc vì kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc trợn tròn hai
mắt che môi, mà Thi Dạ Triêu lại không kiềm chế được mà cười, thật hối
hận không chụp lại đoạn này. “Tiểu Trà Diệp là một kẻ hề.”
“Cha, có được hay không?” Thi Duy Ân ngửa đầu nhìn Thi Dạ Diễm,
trong mắt đều là sự mong đợi.
“Được… Cái gì mà được! Thi Duy Ân! Con!” Thi Dạ Diễm trở lại bình
thường muốn nổi giận, lại sinh ra sự nhẫn nhịn kiềm xuống, bình tĩnh vuốt
vào mũi nhỏ của cô. “Chờ con trưởng thành sẽ có người muốn kết hôn với
con, nhưng người này không phải là cha.”
“Tại sao không phải là cha?”