không màn danh lợi, khi còn bé em cũng cho là sau này nó sẽ tranh giành
với Thái Tử, không ngờ đã nhiều năm như vậy, nó vẫn còn dáng vẻ kia.”
Thi Dạ Diễm không lên tiếng, cứ như vậy ôm cô. Du Nguyệt Như nhìn
thấy được anh đang trầm mặc, xoay người ôm eo của anh tiến vào trong
ngực anh. “Mỗi đứa trẻ trong mỗi gia đình đều không giống nhau, nếu như
không phải vì lời di ngôn của Tập Diên, Triệt căn bản không muốn trở lại
nhà Hoàng Phủ, em ấy tâm cao khí ngạo như thế cũng là mang thân phận
con riêng. Hiện giờ, bởi vì muốn đoạn tuyệt với Cosmo và Nhan Loan Loan
mà quyết liệt tự lập địa vị, đối với em ấy mà nói chưa chắc đã là chuyện
không tốt.” Du Nguyệt Như hôn một cái lên cổ anh, âm thanh mềm mại tinh
tế, giống như một dòng suối chảy vào tim anh.
“Giữa mỗi anh em đối với nhau nhất định có một thứ gì đó dẫn dắt bọn
họ, chỉ là phần lớn thời gian bị rất nhiều nhân tố bên ngoài che mất mới dẫn
đến bi kịch anh em tương tàn, Thái Tử và Triệt có. Giữa anh và Thi Dạ
Triêu, cũng tồn tại thứ này.”
Thi Dạ Diễm dúi đầu vào trong tóc của cô. Nếu như anh có thể sớm
giống như Hoàng Phủ Triệt từ bỏ việc theo đuổi quyền lực, cũng sẽ không
khiến hai người bỏ lỡ nhiều năm như vậy. May mà anh không phải là
Hoàng Phủ Triệt, nếu không bỏ lỡ chính là cả cuộc đời. “Trách anh sao? Bỏ
lại mẹ con em bốn năm.”
“Anh nói đi, em đều hận anh chết đi được!” Du Nguyệt Như nũng nịu,
“Một người dẫn theo đứa bé rất khổ cực, anh sẽ không hiểu.”
Thi Dạ Diễm cúi đầu, nhân tiện hôn lên đôi môi lảm nhảm của cô, ngậm
cánh môi của cô đè ép, mút. Sao mà may mắn lấy được một người vợ đáng
quý như thế. “Anh sai rồi, Tiểu Như, hãy tha thứ cho anh.”
Trong mắt Du Nguyệt Như nhất thời dâng lên sự chua xót. Làm sao Thi
Dạ Diễm sẽ là người đàn ông dễ dàng chịu cúi đầu khuất phục. Cực khổ