Du Nguyệt Như từng bị Thi Dạ Triêu cầm vật kia hù dọa qua, may mà
khi đó có Thi Dạ Diễm ở đấy, nếu không cô không điên cũng sẽ bị điên mất
thôi.
Thi Dạ Diễm biết Du Nguyệt Như rất ghét Thi Dạ Triêu, anh cũng
không còn biện pháp nào. Thật ra tình cảm của anh đối với Thi Dạ Triêu rất
mâu thuẫn, hai người hung ác đấu đá thậm chí có khi muốn tính mạng của
đối phương, nhưng chung quy vào lúc cuối cùng chợt thu tay lại. Bọn họ
chưa từng giống như anh em của những gia đình khác, trong lòng anh
không phải không có tiếc nuối.
Cuộc sống bây giờ ít nhiều làm phai mờ một chút tính hung ác trên
người Thi Dạ Diễm. Từ khi anh rời khỏi nhà họ Thi đã bắt đầu không còn là
kẻ thù của Thi Dạ Triêu, hai người ngầm hiểu với nhau không nhắc tới
chuyện đã qua, mà những mối hận kia dù sao vẫn đã xảy ra, cho dù là ai
cũng không thể quên.
Thi Dạ Diễm vòng chặt cánh tay ôm cô, ánh mắt nhìn ra xa. “Tiểu Trà
Diệp thích thì cứ để cho con bé chơi, con gái cũng không thể quá yếu đuối,
Thi Dạ Triêu sẽ không làm tổn thương con bé.” Lời của anh khiến Du
Nguyệt Như oán giận, “Em không khỏi suy nghĩ con gái lớn lên cùng
những động vật máu lạnh của Thi Dạ Triêu, liệu tương lai làm sao có người
con trai muốn lấy con bé? Loại người khác loài như anh trai anh cũng
không thường có, anh ta có thể hạ độc thủ với anh, không dám đảm bảo
ngày nào đó mất hứng gây bất lợi cho con gái em.”
Thi Dạ Diễm không nhịn được thấp giọng cười, “Hai người đàn ông ở
trong nhà em đâu? Bọn họ không đấu đá sao?”
“Anh nói Thái Tử và Triệt hả?” Bên môi Du Nguyệt Như nhếch lên
thoáng chút vẻ tự hào. “Thái Từ thì không nói, kiêu ngạo ương bướng tiếng
xấu vang dội còn muốn hơn anh, Triệt đối với ai cũng kín kẽ hơn các anh,