nữa cô cũng sẽ kiên cường vượt qua, đó là đứa con của hai người họ, tất cả
đều đáng giá.
Thi Duy Ân vừa vào nhà đã nhìn thấy mẹ bị cha ôm vào trong ngực, hai
người hôn khó khăn chia lìa, cái miệng nhỏ hơi cong lên. “Mẹ, con có một
câu hỏi.”
Sắc mặt Du Nguyệt Như ửng đỏ đẩy Thi Dạ Diễm ra, vuốt vuốt tóc làm
ra vẻ bình tĩnh. “Câu hỏi gì?”
Thi Dạ Triêu thong thả đi theo vào, liếc mắt một cái chú ý tới cánh môi
sưng đỏ của Du Nguyệt Như và ánh mắt phong tình vạn chủng chưa kịp thu
hồi lại, mày khẽ nhíu lại, “Con quấy rầy chuyện tốt của cha mẹ rồi.”
Thi Duy Ân khẽ hừ một tiếng, “Mẹ, rốt cuộc mẹ từng có bao nhiêu đàn
ông?”
Nét mặt Du Nguyệt Như nặng nề, môi nhếch lên. Thi Dạ Diễm trừng
mắt liếc Thi Dạ Triêu, trả lời con gái. “Mẹ con chỉ có một người đàn ông là
cha.”
“Vậy còn cha?”
“Cha cũng chỉ có một người phụ nữ là mẹ.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Thi Duy Ân càng vểnh lên cao hơn, tay nhỏ bé
cấu vào eo, chỉ vào chóp mũi mình. “Vậy Tiểu Trà Diệp tính là gì?”
Thi Dạ Triêu cúi đầu cười, lắc lắc đầu nhỏ của cô bé. “Chờ con trưởng
thành lại càng không được rồi.”
“Không nên nói lung tung với con gái của em.” Thi Dạ Diễm có chút
không vui, mặt không tốt bộc lộ ngay trước mặt Thi Duy Ân. Thi Duy Ân
đã chạy tới ôm lấy bắp đùi Thi Dạ Diễm, trong mắt dâng lên một tầng