Ánh mắt Thi Dạ Diễm hướng về phía Du Nguyệt Như cầu cứu, Du
Nguyệt Như coi như không nhìn thấy, cho người khởi xướng Thi Dạ Triêu
một cái nhìn tràn ngập thù hận khinh thường, sau đó hất cằm lên giống như
con Khổng Tước kiêu ngạo bỏ lại hai cha con đi lên lầu.
Thi Dạ Diễm thất bại thở dài, giương cờ trắng đầu hàng. “Đừng khóc,
con phải ngoan ngoãn nghe lời, thật xinh đẹp mạnh khỏe lớn lên, lớn lên
mới có thể lấy chồng.”
“Tiểu Trà Diệp muốn gả cho cha!” Thi Duy Ân nghẹn ngào, vẫn không
buông tha như cũ. Thi Dạ Diễm hạ quyết tâm, cắn răng gật đầu một cái.
“Được, gả cho cha.”
Ông trời ơi, ông trăm ngàn lần phải biết rằng con hoàn toàn bất đắc dĩ,
đừng kêu Thiên Lôi xuống đánh con!
Thi Dạ Diễm ở trong lòng thầm cầu nguyện, gặp phải chuyện tình yêu
dành cho cha mà anh lại đau lòng vì con gái, còn có thể làm gì chứ?
Bách Vĩ ở phía sau đúng lúc chạy tới, Thi Dạ Diễm vội vàng vừa dụ dỗ
lừa củ khoai lang nóng phỏng tay này quăng cho anh ta. Chờ Thi Duy Ân
vui vẻ đi theo Bách Vĩ rời khỏi, Thi Dạ Diễm lập tức thay vẻ mặt lạnh lẽo
đối mặt với Thi Dạ Triêu.
“Nhìn xem anh làm chuyện tốt gì! Về sau không có việc gì thì ít chạy
qua nhà của em! Em không chào đón anh!” Thi Dạ Diễm thật hận không cắt
Thi Dạ Triêu thành tám khúc. Bình thường mình đều không nỡ khiến con
gái chịu một chút oan ức rơi một giọt nước mắt, vậy mà anh nói mấy câu
liền khích bác con gái thành bộ dạng này.
Thi Dạ Triêu lơ đễnh nhún vai, lấy ra thiệp mời đặt lên trên bàn. “Nể
mặt đi, Eric.”
“Tang lễ của anh sao?”