Nguyệt Như, Nguyệt Như, anh không thể cùng ở một chỗ với em, nhưng
chuyện này cùng không biểu hiện rằng anh…
Không thương em….
Anh ta không nhớ rõ mình trở về nhà như thế nào, Úc Tiểu Trì đã ngủ,
anh ta chỉ cởi áo khoác cả người chán nản ngã xuống giường. Úc Tiểu Trì
sợ hết hồn, vội vàng bật đèn ở đầu giường. Cả người anh ta chìm trong lo
lặng nồng nặc.
Úc Tiểu Trì vui mừng, “Anh đã về rồi, anh đã ăn gì chưa? Em đi làm
món gì cho anh ăn nhé, lập tức có ngay!”
“Tiểu Trì.” Anh ta chợt mở miệng gọi cô.
“Hả?”
“Nếu như tôi….” Anh ta chỉ nói ba chữ, lại không nói nữa. Úc Tiểu Trì
mặc quần áo ngủ màu trắng đứng cách anh ta mấy bước, nhìn bóng lưng
cao hớn trầm mặc của anh ta, từ từ thu nụ cười lại, giọng nói không thay
đổi. “Anh muốn nói gì vậy Lạp An?”
Sau đó rất lâu, âm thanh ôn hòa trong trẻo lạnh lùng của Đường Lạp An
truyền đến. “Nếu tôi muốn ăn mì thịt nầm bò cà chua, có làm cho em vất vả
không?”
Cô giống như trút được gánh nặng cười một tiếng, “Tất nhiên là không
rồi…Anh ngủ trước một lát đi, làm xong em sẽ gọi anh.”
Úc Tiểu Trì mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, rửa rau, làm nóng
chảo…Những chuyện bình thường nhất này đã làm cho anh rất nhiều năm,
thành thạo đến mức tạo thành phản xạ có điều kiện.