Thái tử theo phản xạ nhấc thân thể của cô lên, vóc dáng cao nhưng cân
nặng thì nhẹ hơn, quan trọng là vì người đó là cô cho nên mới chọc ghẹo
anh!
“Cười một cái nào, xụ mặt sẽ rất nhanh già, học theo em này, hì hì.” Chử
Dư Tịch lấy ngón tay kéo khóe miệng của anh, thật là vui khi chính mình
làm cho anh cười.
Đó là vào đầu mùa hè, có gió nhẹ thổi bay mái tóc mềm mại của cô lướt
qua làn da của anh, cảm giác đó hơi nhột mà mềm mại, cùng với mùi hương
nhàn nhạt kia của cô, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa thấm vào tâm phế anh.
Bởi vì cô trở về mà tảng đá lớn trong lòng anh mới cảm thấy được buông
xuống.
Vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, cuối cùng anh lại không nỡ trừng
phạt cô, không thể làm gì khác hơn là hung hăng vứt cô xuống, “Quà đâu?”
“Về nhà em đưa cho anh, Tiểu Nhu sao lại không ra đón em, không có
suy nghĩ, em phải giáo huấn nó một chút…” Chử Dư Tịch nhẹ nhàng bước
đi ở phía trước, mái tóc dài vẽ ra từng đường cong tuyệt đẹp giữa không
trung. Thái tử không nhanh không chậm đi theo ở phía sau cô, khóe miệng
nhếch lên, anh không giải thích được tại sao, ngay cả tâm tình cũng rất tốt.
Có những người mặc dù còn không hiểu cái gì gọi là tình yêu, nhưng
cũng đã để người kia ở trong lòng mà ngay cả bản thân cũng không phát
hiện ra, sau đó tự cho mình là không cần tình yêu đùa giỡn đó.
♥Huyentrang138.d.d.l.q.d♥
Có những người, ở hai nơi khác nhau trên trái đất, cách xa nhau hàng
nghìn cây số, dường như vĩnh viễn không gặp nhau, chỉ trong đêm khuya
vắng người mới hồi tưởng lại quá khứ như hiện ra ở trước mắt, mặc cho thứ
gọi là hoài niệm gì đó đang hoành hành khắp cơ thể.