biểu hiện lớn nhỏ lẫn già trẻ trên gương mặt Thi Duy Ân đều nghĩa là
không cần.
“Không, cháu chỉ thích cha cháu.”
Joe phẫn nộ nhưng vẫn mở miệng nói rõ, “Con gái như cháu yêu cha
quá, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy.”
“Trở về chờ tin tức của tôi.” Thi Dạ Diễm trầm mặc một cước đá anh ta
lên máy bay.
Bách Vĩ ở bên cạnh vừa nghe điện thoại của Tiểu Thủy vừa cười, chờ
Joe đi anh mới đến gần.
“Eric, đồ đã chuẩn bị xong, sẽ chờ cậu đi lấy, tôi đã đặt vé máy bay đi
Newyork rồi.”
Thi Dạ Diễm gật đầu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông
xuống.
Thời gian vừa tròn, còn đúng bảy ngày, chỉ còn bảy ngày nữa, Tiểu Như,
chờ anh…
Thi Duy Ân đếm mỗi đầu ngón tay coi như một ngày, cẩn thận tính mấy
lần, xác nhận mình không đếm sai, vui vẻ ôm cổ Thi Dạ Diễm, “Tiểu Trà
Diệp muốn nhanh được gặp mẹ.”
Thi Dạ Diễm hơi nhếch miệng, không nói gì ôm chặt con gái. Bách Vĩ
lắc đầu cười, “Joe nói không sai, Tiểu Trà Diệp yêu cha quá, tôi còn chưa
thấy đứa trẻ nào dính cha như vậy.”
“Cậu từng thấy qua mấy đứa trẻ?” Thi Dạ Diễm lơ đễnh hỏi ngược lại,
con gái dính cha như vậy bởi vì quá thiếu hụt cảm giác an toàn.