Đi qua ngã tư đèn tím da cam, Hạt Tiêu nhìn thấy tấm áp phích lớn
quảng cáo thuốc mọc tóc có nguồn gốc từ răng cá mập. Bỗng nhiên cô
bé nhớ tới điều bà ngoại Super Măm Măm từng dặn: “Hạt Tiêu bánh
bao nhân bưởi của bà, nếu có sang nhà bà chơi thì nhớ đi đường thẳng,
chớ đi đường vòng vì ở những khúc cua có rất nhiều áp phích và cá
mập. Áp phích thì không nguy hiểm lắm nhưng nếu để cá mập nhìn
thấy trẻ con, đặc biệt là những đứa quàng khăn đỏ trông giống Lucky
Luke, chúng sẽ đuổi theo và cục cưng của bà sẽ... tiêu đời!”
Hạt Tiêu rợn tóc gáy vì đã rẽ trái, rẽ phải nhiều lắm rồi. Ôi, sẽ có cả
tá cá mập răng móm bám theo mất! Hạt Tiêu hít một hơi thật sâu để
lấy lại bình tĩnh rồi đạp xe đi tiếp. Nhưng trên đường cô bé chẳng thấy
con cá mập nào bám theo mình cả. “Thật là một ngày may mắn!” Hạt
Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
Tới nơi, cô bé thấy bà ngoại dễ thương đang nằm trên giường, đắp
chăn tới tận mũi, trông thật mệt mỏi.
“Bà Super Măm Măm của cháu ơi, bà ốm lâu chưa?” Hạt Tiêu khẽ
đến bên hỏi.
Nhưng bà ngoại tội nghiệp chỉ rên “hừ hừ”.
“Bà ơi!” Cô bé nói tiếp. “Mẹ bảo cháu mang táo vị chuối đến thăm
bà và gửi tặng bà mười lăm nụ hôn. Nhưng cháu xin lỗi vì đã lấy ba nụ
hôn để tặng bà ngoại chị Tanna Thuốc Lào mất rồi. Cháu sẽ bù lại
phần của mình bà nhé!”
“Ừ ừ... Hừ hừ...” Bà ngoại đáp.
Cô bé đặt chiếc giỏ táo xinh xinh xuống bàn, đến ôm hôn bà ngoại.
“Bà ơi, sao hôm nay mặt bà lạ thế?” Hạt Tiêu ghé sát trán bà.
“GÀOOORRR...” Một con cá mập xấu xí nằm dưới tấm chăn vùng
dậy, ngoạm lấy Hạt Tiêu.
Cô bé giật mình tỉnh giấc. Bây giờ là tám giờ sáng, chuông báo thức
đang kêu những tiếng “GÀOOORRR...GÀOOORRR...” hung hãn. Ôi,
đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp! Hạt Tiêu vã mồ hôi hột, tim