giật mình. Mà tốt hơn hết là con cá mập ấy nên tỏ ra thân thiện vì bà
ngoại rất thích những người dễ thương.
“Bà ngoại yêu mến ơi, Hạt Tiêu đến rồi nè!” Cô bé nói vọng vào
trước khi mở cửa.
Không có ai trả lời. Hạt Tiêu bước vào nhà, thấy cửa sổ mở toang,
còn bà ngoại đang nằm ngủ, hơi thở đều đều. Nhưng có một điều
không được bình thường cho lắm khiến cô bé nghĩ: “Sao hôm nay
trông bà to thế, như thể có ai đó đang nấp dưới tấm chăn vậy?”
Suy nghĩ này khiến cô bé chột dạ và thầm tự hào sao hôm nay mình
có thể tưởng tượng được điều hay đến thế. Hạt Tiêu sẽ không cần đến
tận nơi để lật tấm chăn ấy lên. Những anh cá mập thường không thích
bị phát hiện khi đang lẩn trốn.
“Anh cá mập ơi!” Hạt Tiêu cắn một miếng táo, véo von. “Chiếc
giường ọp ẹp này chỉ đủ chỗ cho bà ngoại tội nghiệp đang bị ôm thôi.
Vây nên anh hãy nhường nhịn bà một chút và ra đây nào, chúng ta sẽ
cùng ăn táo có vị chuối. Rất có thể khi tỉnh dậy, bà ngoại sẽ dành cho
anh năm cái hôn thật kêu đấy.”
... Năm giây im lặng...
“Thật thế ư?” Anh trộm có tên Cá Mập Lười Biếng ló đầu khỏi tấm
chăn, mắt chớp chớp.
“Thật hai trăm phần trăm luôn!” Hạt Tiêu đáp.
Anh Cá Mập chui hẳn ra khỏi chăn và... ù té chạy thoát thân. Nhưng
anh ta giẫm phải vỏ chuối, ngã lăn quay.
Sao? Các bạn hỏi vỏ chuối ở đâu ra á? Chính là từ quả táo có vị
chuối của Hạt Tiêu tinh nghịch đấy. Đó là những quả chuối đích thực
nhưng cô bé thích gọi là táo hơn.
“Ôi, ông anh cá mập thân mến!” Hạt Tiêu nói với theo. “Ở lại ăn táo
đã! Bà ngoại sẽ rất buồn khi biết người chăm sóc mình ra về mà không
có lấy một cái hôn thật kêu nào đấy.”