“Sao... sao em biết tên... tôi?” Anh Cá Mập lúng túng sợ hãi, vừa
hỏi vừa xoa xoa cái mông đau điếng.
“Sáng nay em đã nằm mơ thấy anh đến chăm sóc bà ngoại.” Hạt
Tiêu mỉm cười.
“Nhưng...” Anh này ấp úng sợ sệt. “Nhưng tôi đâu có chăm sóc bà
ấy đâu?”
Nghe vậy Hạt Tiêu bèn lại gần, vỗ vỗ vai anh Cá Mập Lười Biếng.
“Anh trai đừng khiêm tốn quá mà!” Cô bé nói. “Này nhé, anh đã
đến coi nhà giúp bà khi bà đang ốm và ở một mình. Nếu không có anh
ở đây thì trộm sẽ lẻn vào nhà và khuân đi mọi thứ, kể cả bà ngoại. Anh
đã mở cửa sổ để cho căn nhà thoáng khí giúp bà dễ chịu. Anh đã nằm
cạnh bà để bà không bị lạnh và không ốm nặng thêm. Anh thật tốt
bụng, anh Cá Voi ạ!”
Anh này sững người lại vì xúc động. Từ trước tới giờ, không ai nghĩ
điều gì tốt đẹp về anh chỉ vì cái tên “Cá Mập Lười Biếng”. Mọi người
cũng không đối xử tử tế với anh. Những nhà tuyển dụng đều tin mấy
lời đồn không hay về Cá Mập nên không nhận anh vào làm việc.
“Chậc, một kẻ thất nghiệp lúc nào cũng bị đối xử tệ bạc thì sống tốt
với mọi người để làm gì!” Anh Cá Mập nghĩ vậy. “Ăn xin cũng không
ai cho thì ăn trộm là phù hợp nhất.”
“Em thật tốt bụng, nhóc con ạ!” Anh Cá khẽ lau nước mắt.
“Ôi... ôi!” Cô bé lo lắng. “Sao anh lại khóc thế? Anh vẫn còn đau vì
cái vỏ chuối mà Hạt Tiêu vứt ra nền nhà lúc nãy à?”
“Không phải đâu cháu gái yêu quý!” Bà ngoại Super Măm Măm đã
tỉnh dậy từ lúc nào, cất giọng trầm ấm đặc trưng của những người bà
đáng yêu. “Những nỗi đau thật sự luôn chìm tận sâu bên trong. Nó âm
ỉ như quả bom nổ chậm được giấu tận tầng hầm. Người ta sẽ phát khóc
vì vui sướng khi có ai đó thật sự dũng cảm đến, chạm vào quả bom
đầy nguy hiểm đó và hơn cả, đã cắt đúng sợi dây, giải cứu cho căn nhà
yêu quý đầy kỷ niệm của họ.”