hỏi cuối cùng nhé! Tại sao không phải là anh Hằng mà lại là chị
Hằng?”
Tất cả im lặng nhìn nhau rồi đồng thanh gào thật to làm chú Andy
bất ngờ suýt đánh rơi cả micro.
“Cháu không biết ạ…!” Lũ trẻ nói.
Đây đúng là trò chơi tuyệt nhất quả đất khi người dẫn chương trình
chỉ phải hỏi một nửa số câu dự định mà mọi người ai cũng được nhận
những phần quà ngộ nghĩnh.
Trăng đã lên rất cao và tỏa ra ánh sáng dịu dàng, huyền ảo. Những
chiếc đèn lồng vẫn chưa tắt, những tiếng cười đùa vẫn rộn ràng nơi
con phố nhỏ. Mọi người đang phá cỗ Trung thu, trong khi Hạt Tiêu và
Jonathan đã chán súng nước, chuyển sang đội đầu sư tử chơi trò trốn
tìm. Bánh nướng, trà xanh, trăng rằm, những đứa trẻ cười đùa và
những tràng pháo làm bằng hạt bưởi khô kêu đen đét vui tai. Một đêm
Trung thu vẹn đầy và tươi sáng!
“Ồ cậu bạn ơi”, chú Cuội chen ngang lời tôi. “Dù cậu có miêu tả về
đêm Trung thu đẹp đến cỡ nào chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ
quay trở về Trái Đất đâu. Ở đó lúc nào mà chẳng đầy rẫy những kẻ
thích tụ tập bàn tán về chuyện đời tư của người khác rồi cùng nhau
cười cợt.”