Thật không công bằng khi mà câu hỏi đầu tiên đã khó như thế.
Những chương trình trên ti vi đâu có vậy. Ít nhất cũng phải câu thứ sáu
mới cần đến trợ giúp “Gọi điện thoại cho người thân”. Ở đây, dù
người thân có ở ngay bên cạnh thì họ cũng tắc tị, không biết phải trợ
giúp sao nữa.
Thế nhưng Jonathan lại là người trả lời đầu tiên trong khi tất cả vẫn
còn rất đăm chiêu.
“Cháu không biết ạ!” Cậu ấy ló đầu nói lớn rồi tiếp tục bắn súng
nước về phía Hạt Tiêu.
Chú Andy và mọi người ngây ra một giây rồi cùng bật cười. Có
người còn vỗ đùi “tét” một cái vì khoái chí. Họ đã quên béng mất rằng
“Không biết” cũng là một câu trả lời ngoạn mục.
“Của cháu nè, Jonny thông minh!” Chú Andy tung hộp quà màu
hồng về phía Jonathan. Nhưng Sandy phải chạy tới đỡ hộ vì người bạn
đã chạy đi nấp mất rồi.
“Câu hỏi số hai”, chú Andy tiếp tục chương trình. “Tại sao chú
Cuội lại ngồi một mình ở gốc cây đa?”
Không cần phải chờ đợi, bác Smith trả lời ngay: “Vì cậu ta thích
ngắm trăng ở khoảng cách gần nên mới bám cây đa mà bay lên tận
đấy.”
“Vì chú ấy quên mất rằng mình cũng là một đứa con nít nên không
thể gia nhập bất kỳ đội đèn lồng siêu khủng nào. Trong khi cả đời, chú
Cuội chẳng có một cây súng nước nào để phòng thân.” Hạt Tiêu vừa
nói vừa nhảy qua sân khấu rồi bắn “chiu chiu” vào Jonathan phía bên
kia.
“Tuyệt vời! Còn câu trả lời nào nữa không?” Chú Andy đưa mắt
nhìn từ trái qua phải trong khi một đoàn tàu vừa chạy từ phải qua trái.
“Vì chú Cuội tưởng mọi người đều nghĩ rằng chú ấy là cô Cuội nên
không muốn chơi với ai nữa cả”, một cậu nhóc bảy tuổi nói.
Đáp án này khiến chú Andy hơi chột dạ, mọi người thì cười lớn.