“Bà!”
“Anh!”
“Tớ nữa!…”
Mọi người nhao nhao trả lời và tập hợp nhanh như chớp.
Đội quân “Đèn lồng siêu khủng” xếp thành một hàng dài, trông xa
như dây đèn nhấp nháy đang ở chế độ không nháy.
“Chú ý!” Sandy đứng đầu hàng dõng dạc hô. “Bước đều… bước!
Một. Hai. Một. Hai. Đừng. Giẫm. Lên. Chân. Nhau.”
Thế là đêm Trung thu vui nhộn bắt đầu bằng màn diễu hành của đội
quân nhí nhố gồm chị Tanna Thuốc Lào, anh Hulk Da Cam, bà ngoại
Super Măm Măm, bé Mimi và mười lăm đứa trẻ tôi không nhớ hết tên.
Thực ra còn Hạt Tiêu và Jonathan nữa, nhưng hai đứa không có trong
hàng. Chúng đang mải tỉa nhau bằng súng nước vì nghĩ rằng Trung thu
năm nay trò diễu hành và đèn lồng sẽ không còn mấy người chơi nữa.
Tôi cũng phải nói luôn với các bạn rằng, hôm nay Hạt Tiêu sẽ
không phải nhân vật chính. Vì có quá nhiều thứ hay ho trong đêm
trăng rằm mà tôi sẽ bỏ lỡ mất nếu như cứ để ý đến cô bé.
Tiếp tục nhé! Đội quân đèn lồng bắt đầu đi thành những đường uốn
lượn như con rồng say rượu. Con rồng ấy dài đến mức nó xoắn lại
thành mấy vòng quanh trại trung thu rồi mà đứa ở sau chót mới đi
được vòng đầu tiên. Nó lượn ra giữa đường cao tốc và dừng lại một
lúc để một đứa trong hàng buộc lại dây giày. Rồi con rồng dài gầy gò
trườn lên mép vỉa hè và đi thành đường thẳng. Thỉnh thoảng nó bị
trượt chân vì mép vỉa hè nhỏ quá, nhưng không hề gì. Nó vừa đi vừa
hát vui vẻ, om sòm bằng thứ giọng tổng hợp không được đều cho lắm:
Là lá la…
Đêm nay là Trung thu
Bạn hát cùng tôi chứ?
Cất bao lời không đủ