yêu thương hoàng tử người đẹp. Thế là nàng cũng nghĩ rằng mình là
một chiếc giày. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Hạt Tiêu gấp cuốn truyện lại, mỉm cười mãn nguyện cùng hai người
bạn yêu quý. Ấy thế mà cũng đã gần trưa, Jonathan và Sandy phải về
rồi. Khi đi ra ngoài cửa, Jonathan bước hẫng, ngã lăn đùng ra sân. Lần
này không có ai đỡ cả vì Sandy với Hạt Tiêu lại đi sau mất rồi. Chưa
kể, chúng vẫn bước giật lùi nên chẳng nhìn thấy bạn.
Trong khi đó, bà ngoại Super Măm Măm bắt đầu mở thư. Mặt bà
biến sắc khi đọc những dòng đầu tiên. Bà ngoái nhìn sang nhà Hạt
Tiêu chỉ bằng một nửa con mắt rồi phi sang đó thật nhanh như một
quả tên lửa bảy mươi tuổi. Thế là Hạt Tiêu toi đời.
Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu các bạn ạ. Vì bà ngoại
Super Măm Măm chẳng đọc được chữ nào cả. Toàn bộ bức thư đều là
chữ viết ngược bằng tay trái nguệch ngoạc của Hạt Tiêu nghịch ngợm.