Trong ngày Ngược thì “chuẩn không cần chỉnh” biến thành như vậy
đấy các bạn ạ.
Thế là ba đứa trẻ bắt đầu cuộc tranh luận rối tinh rối mù về việc viết
thư cảm ơn ra sao trong một ngày lộn tùng phèo như thế này. Trong
lúc tranh luận, chúng cũng nói ngược hết thảy nên mất rất nhiều thời
gian để suy luận sao cho đúng. Bọn nhỏ thống nhất rằng, sau khi viết
xong lá thư, chúng tuyệt đối không được nói ngược vào ngày Ngược
nữa.
Cuối cùng, bức thư gửi bà ngoại có nội dung như thế này:
“Thưa bà ngoại Super Măm Măm đáng ghét!
Hạt Tiêu cực kỳ không thích quyển truyện ngớ ngẩn mà bà tặng
hôm qua. Hạt Tiêu đã đọc nó rồi và rất không cảm ơn bà. Nếu bà
ngoại kẹo đắng cảm thấy dễ hiểu thì Hạt Tiêu cũng phải nói cho rõ
ràng rằng lá thư này được viết trong một ngày hoàn toàn bình thường
đấy ạ.
Hạt Tiêu lớn tướng của bà.”
Hài lòng với những gì vừa viết xong, cô bé chạy giật lùi sang nhà bà
để bỏ lá thư vào hòm thư rồi quay trở lại thật nhanh để đọc truyện
cùng hai người bạn. Ba đứa trẻ háo hức lật từ trang cuối cùng của
cuốn sách và theo dõi chăm chú.
“Ô này”, Jonathan bỗng cất lời. “Đây đúng là truyện Người đẹp và
quái vật rồi.”
“Là sao hả Jonny kem bông?” Sandy quay sang ngơ ngác.
“Thì đây này”, Jonathan chỉ tay vào dòng cuối cùng của truyện.
“Kết thúc truyện là: “Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” này.”
Nghe vậy, Hạt Tiêu tặc lưỡi: Thế thì đúng rồi. Vì truyện nào cũng
kết thúc cũng giống nhau thì còn ra thể thống gì nữa.”
Rồi ba đứa lại chụm đầu đọc ngược lên xem sự tình ra sao. Chưa
đầy một phút sau, lại đến lượt Hạt Tiêu thắc mắc: “Cô Lọ Lem này
không biết là người đẹp hay quái vật nhỉ?”