Quả nhiên ba đứa trẻ gặp nhau mà không bày ra trò chơi hết sảy thì
bọn chúng đã trở thành người lớn mất rồi, nhất là trong ngày Ngược
cực kỳ hiếm hoi nữa chứ. Ba bạn nhỏ quyết định sẽ chơi trò ghép hình
yêu thích.
Chúng nằm bò trên nền nhà, tô tô vẽ vẽ rất chăm chú. Hạt Tiêu còn
hơi lè lưỡi nữa. Sau một hồi, bức tranh có hình cháu dẫn bà đi chơi
công viên hiện ra. Bà cầm hộp sữa, còn cháu cầm hàm răng giả. Thật
ra thì bà dẫn cháu cơ, nhưng trong ngày Ngược nên bức tranh có chút
đảo lộn như vậy. Trên bầu trời có tàu thủy và cá voi, còn dưới hồ là
đàn chim bồ câu đang lướt sóng. Đúng là một bức tranh hiếm thấy!
Tô màu xong xuôi, Hạt Tiêu lấy kéo cắt bức tranh thành những hình
vuông đều đặn. Thế là bọn trẻ chơi xong trò ghép hình rồi đấy các bạn
ạ.
Jonathan định ngồi ghép lại những miếng vừa cắt thì Hạt Tiêu bỗng
kêu lên như thể vừa nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Ôi thần linh ơi”, Hạt Tiêu thốt lên. “Hôm qua bà ngoại Super Măm
Măm tặng tớ một cuốn truyện. Tớ đợi các cậu sang để chúng mình
cùng đọc đấy.”
Cả bọn quay về phía Hạt Tiêu, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hệt như
lúc mẹ bảo rằng sau bữa tối sẽ có món bánh táo phết kem vậy.
“Tuyệt vời! À quên, chán phèo!” Jonathan vẫn còn chút lúng túng
vì lâu lắm rồi mới lại đến ngày Ngược.
“Thế cậu đã xoa đầu bà chưa?” Sandy hỏi. “Ý tớ là cảm ơn ấy. Cậu
thừa hiểu mà, phải không Hạt Tiêu yêu quý?”
“Chưa đâu, Sandy lém lỉnh ạ”, cô bé đáp. “Nhưng mẹ Sweet Sugar
dặn tớ phải viết thư cảm ơn bà ngoại. Nếu lấy lý do là nhà bà ở ngay
bên cạnh nên không cần viết thư cảm ơn thì thật đáng trách.”
“Mẹ cậu nói sai bét!” Jonathan dõng dạc, phấn khởi ra mặt.
“Ha, cậu cũng nói sai bét!” Hạt Tiêu bật cười.