“Không đâu mọi người ơi! Chính nó đã cứu tất cả chúng ta đấy.”
Jonathan chỉ vào bụi cây ven hồ.
Cả bốn người phá lên cười giòn tan như bánh gấu nhân kem mới
xuất xưởng. Hôm nay đúng là một ngày may mắn cho tất cả vì trong
bụi cây ấy không có con rắn mất ngủ nào.
“Các em đúng là những thiên thần tí hon”, chị gái xoa đầu ba bạn
nhỏ, mỉm cười hạnh phúc.
“Thiên thần ấy có cánh bay được phải không chị gái yêu quý?”
Jonathan nhanh nhảu hỏi.
“Tất nhiên rồi”, chị ấy nháy mắt. “Vì một bụi cây con con kia làm
sao giữ nổi cả bốn người chúng ta được.”
Lũ trẻ nghe thấy thế thì mặt mũi sáng rỡ, cười tươi roi rói, bảo rằng
những đôi cánh này thật là có ích, còn trò chơi “Hãy hỏi và bạn sẽ
được trả lời” đúng là tuyệt đỉnh cú mèo.
Chúng đâu biết rằng, bụi cây nhỏ kia không bị bật gốc là nhờ bộ lạc
hai trăm người tí hon ở trong lòng đất đã giữ chặt lấy những chiếc rễ.
Vì nhà bị lật mái thì trở thành cái hố mất rồi còn đâu. Mà cái hố là để
chôn các thứ chứ không phải để sống một chút nào. Nhưng điều quan
trọng nhất là những người tí hon ấy, ai cũng đều có cánh cả.