Thì ra một chị gái dắt cún đi dạo. Con thú cưng bất ngờ kéo mạnh
dây xích chạy đi khi nhìn thấy đồng loại khiến chị ấy loạng choạng
trượt chân ngã xuống hồ. Chị ấy lại không biết bơi dù chỉ là phần lý
thuyết. Ba bạn trẻ lập tức chạy tới hét to: “Có người sắp chết đuối, ai
cứu với!” Nhưng chẳng có ai đến cả. Thế mới nguy chứ!
Tình thế trở nên rất căng thẳng khi chị gái tội nghiệp vẫy vùng yếu
dần, trên bờ chỉ có ba đứa trẻ. Các bạn biết tiếp theo sẽ thế nào không?
Hạt Tiêu đã nhảy ùm xuống hồ để kéo chị gái tội nghiệp kia ngoi đầu
lên khỏi mặt nước. Một tay Hạt Tiêu bám lấy tay Sandy. Tay còn lại
của Sandy bám vào tay Jonathan. Tay còn lại của Jonathan thì bám
vào bụi cây nhỏ ven bờ. Nghe thì có vẻ rắc rối, nhưng thực sự ở đây
không hề có cái tay nào thừa thãi để mà ngoáy mũi đâu.
Ba bạn nhỏ gồng mình để kéo chị gái ấy lên trước khi chị ấy mọc ra
đôi cánh màu trắng và bay lên thiên đàng giống như bà lão trong phim
Tôi đã sống hạnh phúc mà Sandy kể lúc nãy. Chị gái không-may-mắn-
rồi-lại-may-mắn của chúng ta đã ho ra chỗ nước hồ làm chị bị sặc rồi
từ từ ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu.
“Ôi ôi, tôi vẫn còn sống sao?” Chị ấy run run.
“Này này”, Sandy huých nhẹ khuỷu tay vào Hạt Tiêu. “Câu hỏi này
có cần trả lời không?”
Hạt Tiêu lắc lắc đầu, mỉm cười.
“Em là người đã nhảy xuống cứu chị đúng không?” Chị gái nhìn
Hạt Tiêu.
Cô bé vừa vắt nước từ tay áo vừa quay sang nhìn Sandy Chập Mạch
đứng ngay bên cạnh.
“Ồ, thật sự là em sẽ chết đuối cùng chị luôn nếu không nắm lấy tay
Sandy cứng cỏi.”
“Ôi chao”, Sandy quàng tay lên vai Jonathan. “Sẽ có bi kịch ba
người chết đuối trong một buổi chiều nếu em không bám vào tay
Jonny dũng cảm.”