“Ở đây chỉ có ba đứa bọn mình thôi. Mà tớ lại không biết là có đứa
nào có cánh không. Vì rất có thể nó là một đôi cánh tàng hình tuyệt cú
mèo. Ôi, tớ nói hơi nhiều từ “có” rồi thì phải!” Hạt Tiêu khẽ đưa tay
che miệng.
“Ừ, phải đấy”, Sandy chen vào. “Tớ còn chẳng bao giờ nghĩ đến
việc đó. Thế cậu có cánh không hả Jonny yêu quý?”
Jonathan nghe vậy thì đứng ngây người bối rối lắm. Phải một lát sau
cậu mới cất lời: “Tớ nghĩ mình có cánh thật. Vì nếu không thì tại sao
tớ lại cảm thấy như đang bay khi bạn Nancy hàng xóm tặng tớ một
cuốn sổ có đầy hình trái tim chứ!”
Thế là Hạt Tiêu và Sandy kêu tướng lên rồi nhảy nhót uốn éo xung
quanh người cậu bạn, hát rằng: “A lê lê! Có người đang yêu. Một buổi
chiều thật là tuyệt diệu!” Còn Jonathan thì đứng im như tượng, mặt
mũi ửng đỏ hết cả.
“Chà, nếu thế thì tớ cũng có cánh nhé”, Sandy dừng nhảy nhót, ghé
sát tai Jonathan. “Đó là lúc tớ được nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu
trời đầy sao lấp lánh, ước rằng mình sẽ được cưỡi tuần lộc trong dịp
Giáng sinh sắp tới khi một ngôi sao Băng vụt qua.”
“Thế thì cả tớ cũng có cánh”, Hạt Tiêu chớp chớp mắt. “Đó là lúc
mẹ Sweet Sugar kể những câu chuyện ngọt ngào rồi hôn lên trán tớ
mỗi tối trước khi ngủ.”
Vậy là cả ba đứa nhỏ đều có cánh, đúng là quá tuyệt vời. Chúng
lặng đi một hồi để cảm nhận sự “bay bay” của riêng mình. Nắng chiều
nhè nhẹ lấp ló trong ánh mắt những đứa trẻ, hơi mát của mặt hồ khẽ
hôn lên những gương mặt đang hé cười. “Hãy hỏi và bạn sẽ được trả
lời” đúng là trò chơi hết sảy. Ha, tôi sẽ về chơi cùng em gái và đặt câu
hỏi rằng: “Ai đã vẽ bậy lên bức tranh tàu vũ trụ của anh?”
“Cứu! Cứu tôi với!”
Đột nhiên có tiếng người kêu cứu phá tan bầu không khí thanh bình
của ba bạn trẻ. Còn có cả tiếng đập nước tới tấp.