“Thôi để mai tính vì bây giờ buồn ngủ lắm rồi!” Hạt Tiêu vừa nói
vừa ngáp.
Thế là một cảnh tượng kinh khủng đã diễn ra. Cô nàng hàng xóm
mới gào thét ghê hồn, hơn cả vụ cãi nhau giữa gã chủ quán và tên bợm
rượu. Nàng ta nói ba đứa trẻ đứng phía bên kia bờ rào là lũ chơi ăn
gian, chuyên đi bắt nạt và cắt xén đồ đạc của người khác làm của
mình, chúng sẽ chẳng bao giờ có nổi cái tên đẹp đẽ để sống ở thành
phố vì những kẻ bịp bợm sẽ bị tống hết vào tù. Nàng ta vốn không hề
thích ở cái vùng xa xôi hẻo lánh toàn những đứa trẻ không được dạy
dỗ đến nơi đến chốn này.
“Ơ hơ hơ”, Hạt Tiêu mơ màng. “Mà tên của cậu là gì ấy nhỉ?”
Cô nàng lại gào lên: “Nghe cho kĩ đây lũ Robin Hood quê mùa! Tên
tôi là Hello Miso Hahaha Happy Máy Bay Halloween Tin Tin Để Mai
Tính Vì Đang Buồn Ngủ Lắm Rồi Cao Bồi Miền Tây Dot Com Máy
Tính Xách Tay Mặt Trăng Halluleja Vietnam Giấy Nhớ Giơ Tay Chào
Have A Nice Day Susan Anna Alibaba.”
“Wow”, Hạt Tiêu bừng tỉnh. “Cậu có trí nhớ rất siêu phàm đấy
Susan Tin Tin ạ.”
“Cậu thừa sức giành chiến thắng trong trò Mê Cung Chiều Chủ
Nhật đấy!” Sandy hào hứng huơ chân múa tay.
“Chưa ai trong bọn tớ tìm được đường về giữa hàng tá bóng bay, tàu
hỏa và thêm hàng tá những thứ có thể gọi được tên khác”, Jonathan
tiếp lời, mắt long lanh.
“Thật thế sao?” Cô bé hàng xóm chợt ngoan như chú cún con,
gương mặt dịu dàng hẳn. “Trò đấy chơi như thế nào hả các cậu?”
Thế là bốn đứa trẻ kéo nhau sang nhà Hạt Tiêu và chơi trò Mê Cung
Chiều Chủ Nhật rất chi là khó ấy vào một buổi chiều thứ Bảy. Đứa
nào cũng tươi cười hớn hở, quên hết cả Robin Hood lẫn Alibaba lúc
nãy, thậm chí quên luôn cả những thất bại liên hoàn trước đây khi chơi
trò chơi đau đầu này. Hạt Tiêu thầm nghĩ mình đã vô cùng sáng suốt