“Chúng để làm vương miện phải không Sandy yêu quý?” Jonathan
nói tiếp.
“Không đâu, bạn thân mến”, Sandy phẩy tay. “Chúng dùng để ăn
đấy.”
“Ớ”, Hạt Tiêu trầm trồ như thể phát hiện ra điều thú vị lắm. “Câuj
sẽ phối hợp chúng như cả thìa và đũa đúng không, Sandy kẹo kéo? Tớ
thấy rồi.”
“Không phải đâu! Chúng mình sẽ dùng rau cải như một món ăn ấy
Hạt Tiêu ạ”, Sandy nói.
Bỗng Jonathan đứng phắt dậy sau khi vừa mới ngồi xuống chạm
chạm tay vào những chiếc lá tươi tắn: “Thật không thể tin nổi là cậu
lại ăn một cái vương miện!”
“Nhưng mà chẳng có ai đội rau cải lên đầu cả!” Sandy đáp và diễn
điệu bộ như thể nếu có người làm thế thật thì do đầu óc họ hắn là đang
có vấn đề nghiêm trọng.
“Được chứ!”, Jonathan quả quyết. “Những tù trưởng còn dùng lông
chim để làm mũ cơ mà. Rất là xí ngầu nhé!”
Sandy bắt đầu tỏ ra khó chịu với ý tưởng đỉên rồ của người bạn thân
thiết. Cô bé nghĩ dù sao thì Jonathan cũng là bạn của mình, nhưng
chuyện đội rau cải lên đầu thì vẫn không thể nào chấp nhận được.
“Nó là rau cải chứ không phải lông chim, còn chúng ta không phải
tù trưởng!” Sandy hậm hực nói, khoanh tay trước ngực, mặt nóng
bừng bừng.
“Thế thì rau cải cũng có phải món ăn đâu”, Hạt Tiêu xen vào. “Vì
mùi vị của nó thật kỳ cục, Sandy yêu quý ạ!”
Sandy trố mắt nhìn bạn, la lên: “Cậu vừa làm gì vậy hả Hạt Tiêu?”
“Hồi nãy cậu bảo chúng mình sẽ ăn cải mà, phải không?” Cô bé vừa
nói vừa nhai nhai một chiếc lá. Dù chúng không được ngon lành tới
mức trung-bình-yếu thì Hạt Tiêu cũng cố nuốt vì cô bé cho rằng khi