vào đến dạ dày chúng sẽ chuyển sang vị ngòn ngọt ở trong miệng,
giống như mấy quả chanh của cụ bà Bonny vậy.
“Không! Không! Không!” Sandy ngửa mặt lên trời than vãn.
“Chúng ta phải luộc đám rau này lên đã.”
Thế là Jonathan vùng vằng bỏ về, gương mặt lộ vẻ thất vọng ghê
gớm.
“Thật không thể tin nổi Sandy ạ”, Jonathan nói. “Sao cậu lại luộc
một cái vương miện cơ chứ!”
Hạt Tiêu và Sandy đứng tần ngần nhìn nhau một lúc rồi lại nhìn
những cây rau xanh mượt. Không đứa nào đuổi theo Jonathan vì
chúng biết rằng lúc này nên để cậu ấy được yên tĩnh một mình cho
nguôi cơn giận.
Thế là Hạt Tiêu bèn rủ Sandy đi ra cánh đồng còn trơ những gốc rạ,
đuổi theo những con cò trắng muốt để bắt chuyện. Tất nhiên không
phải chuyện về rau cải rồi. Vì chúng vừa gây nên rắc rốì cho những
người bạn, khiến họ cãi nhau.
Hai đứa nhỏ gặp được một chị cò và hỏi rằng trước khi những đứa
trẻ được mang tới với bố mẹ thì chúng vẫn chơi đùa ở khu Lâu Đài
Mây Trắng với hàng đống những thiên thần phải không? Chỉ hỏi lại
cho chắc thôi, vì đứa nào cũng tin câu trả lời sẽ là: “Hẳn vậy rồi, các
bạn nhỏ ạ!”
Ấy thế mà chị cò cổ dài kia lại lắc lắc đầu nói rằng: “Không đâu,
trước đó bọn trẻ đều làm vua ở Lâu Đài Mây Trắng. Chúng lúc nào
cũng bận rộn với việc đội lên đầu hàng đống vương miện rau cải.”
Nghe xong, Hạt Tiêu kinh ngạc thốt lên “Lạy Chúa”, còn Sandy thì
thấy buồn ghê gớm khi đã trách nhầm người bạn yêu quý. Sandy đã
sang nhà Jonathan mà nói rằng rất xin lỗi vì đã không lắng nghe
những gì Jonny nói và rằng việc đội những chiếc vương miện rau cải
này lên đầu thì hai đứa sẽ trở thành những vị vua oách nhất mọi thời
đại.