“Tớ sẽ trở thành siêu nhân Nước Dừa!” Jonathan hào hứng. “Để khi
mọi người khát, tớ sẽ biến những thứ ở gần họ thành nước dừa mát
lạnh. Chiu chiu!”
“Hay lắm Jonathan a!” Sandy tiếp lời. “Còn khi mọi người đói, tớ
sẽ biến những thứ ở gần họ thành bánh mì phết kem. Vì tớ sẽ trở thành
siêu nhân Bánh Mì.”
“Còn tớ sẽ là siêu nhân biến hình, biến từ siêu nhân Nước Dừa
thành siêu nhân Bánh Mì!” Hạt Tiêu mừng rỡ. “Vì tớ thích mê tài
nghệ của cả hai cậu!”
“Ồ, không không!” Sandy phẩy phẩy tay. “Nếu như vậy thì cậu chỉ
biến được từ mặt Jonathan thành mặt tớ thôi, chứ cậu chẳng tung ra
được tuyệt chiêu riêng nào cả.”
Hạt Tiêu nghe thế thì gật đầu lia lịa ra điều tâm đắc lắm.
“Không được rồi Hạt Tiêu bé nhỏ”, Jonathan nói chen vào. “Nếu
cậu biến được cả nước dừa và bánh mì phết kem thì chúng tớ còn làm
gì ở đây nữa. Bọn mình phải khác nhau mới được.”
“Ồ, tớ thật ngốc quá!” Hạt Tiêu vỗ vỗ trán. “Vậy tớ là siêu nhân gì
được nhỉ?”
Hạt Tiêu cố gắng suy nghĩ, càng nghĩ cô bé càng thấy bế tắc vì
những nhân vật siêu khủng thì mọi người đã nhận hết rồi. Thế mới
chán chứ!
Cả chiều hôm đó, Hạt Tiêu cứ đăm chiêu tìm đáp án xem mình sẽ
trở thành siêu nhân gì. Hai người bạn thân thiết cũng đã gợi ý là cô bé
có thể làm siêu nhân Bóng Đèn hay siêu nhân Chim Chích. Nhưng Hạt
Tiêu không ưng ý lắm. Vì ông gì đó ở một đất nước xa xôi nào đó đã
phát minh ra cái bóng đèn rồi thì ông ấy phải là siêu nhân Bóng Đèn
chứ! Còn chim chích ư? Nó thì giúp được gì cho thế giới nào? Thậm
chí Hạt Tiêu còn chưa thấy con chim chích bao giờ. Chẳng lẽ suốt đời
không được làm anh hùng ư? Hạt Tiêu đã nghĩ như vậy và thấy phiền
lòng ghê gớm.