Cô bé trở về nhà, nét mặt vô cùng thiểu não.
“Mẹ yêu quý ơi!” Cô bé nói với mẹ Sweet Sugar đang nấu ăn trong
bếp. “Con làm siêu nhân gì bây giờ?”
Mẹ cô bé quay ra và ngạc nhiên những hai lần. Lần đầu tiên là vì
sao mà Hạt Tiêu buồn thế. Lần thứ hai là vì câu hỏi kỳ lạ thốt ra từ
miệng cô bé.
“Tại sao con muốn làm siêu nhân, Hạt Tiêu bé nhỏ?” Mẹ Sugar kéo
con gái vào lòng.
“Vì con muốn giải cứu thế giới!” Hạt Tiêu đáp, giọng ủ dột.
“Vậy thế giới ấy có mẹ không?”
“Tất nhiên là có chứ ạ!” Cô bé nói, đôi mắt sáng lên.
“Vậy Hạt Tiêu sẽ làm gì khi mẹ mắc kẹt với những cánh cửa sổ và
nền nhà đầy bụi?” Mẹ Sweet Sugar nhẹ nhàng nói.
“Dĩ nhiên là con sẽ lau thật sạch giúp mẹ rồi!” Hạt Tiêu nhanh nhảu
đáp.
“Thế còn những khi mẹ bị đội quân Ốm Yếu bắt đi thì sao?”
“À, lúc đó con sẽ giải cứu mẹ giống như anh Ếch Ộp giải cứu thế
giới khỏi đội quân Muỗi Khổng Lồ ấy!” Cô bé hào hứng.
“Nhưng mà...” Hạt Tiêu lại đăm chiêu. “Con muốn giải cứu cả thế
giới cơ!”
“Con phải tự cứu mình trước đã, ong vàng ạ!” Mẹ Sweet Sugar đáp.
“Vậy con làm siêu nhân gì để có thể cứu được mình khỏi câu hỏi
hóc búa là làm siêu nhân gì bây giờ?” Cô bé bắt đầu vò đầu bứt tai.
“Ôi, chuyện này rắc rối quá mẹ ơi!”
Mẹ Sweet Sugar khẽ thơm lên má Hạt Tiêu rồi dịu dàng nói: “Cún
yêu này, khi con còn bận lòng với câu hỏi sẽ là siêu nhân gì thì con sẽ
không còn thời gian để trả thành siêu nhân gì được, ngoại trừ siêu
nhân Bận Lòng. Con biết anh chàng này rất giỏi việc gì không?”
Hạt Tiêu lắc đầu ngơ ngác.