CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Chương 1
Tháng ba Dương Châu, hoa lê điểm trắng, cành liễu xanh non, cả thành
trấn ngập tràn sắc xuân.
Bên đình Trác phủ, trong tòa lầu Minh Nguyệt, đối diện với vườn hoa lê
trắng muốt. Nhìn xuyên qua ánh sáng từ ô cửa sổ, thấy một vị công tử tuấn
dật trẻ tuổi mặc một bộ xiêm y trắng tuyết, đang đứng mở một cái bọc đồ
đặt trên bàn.
Lớp vải thô màu lam vừa tháo ra, đập vào mắt hắn là một cây đàn cầm
cổ.
Cây đàn ước chừng dài khoảng ba thước sáu tấc năm, rộng chừng sáu tấc,
độ dày hai tấc. Đàn được chế tác theo khuôn mẫu chim phượng. Mặt đàn
làm bằng gỗ cây Đồng, toàn thân đen sẫm, sáng bóng như gương, ẩn hiện
bên trong lớp hoa văn tường vân (mây lành). Lưng đàn có khắc hai hàng
chữ chìm bằng vàng theo lối chữ Lệ: “Hoa sơn chi đồng, chước kỳ hình hề,
băng tuyết chi ti, tuyên kỳ thanh hề”* (Tạm dịch: Ngô đồng Hoa Sơn, bạt đi
vẻ ngoài, dây tơ thanh khiết, vang tiếng đi xa). Cây đàn này, xét theo hình
dáng mà nói, toàn thân đều ngập ý vị. Công tử áo trắng vừa nhìn thấy liền
tán thưởng, tiện tay khảy nhẹ một cái, lắng nghe thử âm hưởng của dây đàn.
Sau khi khẽ khảy xong, bảy dây dàn rung rinh rung rinh, nhưng tuyệt
nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Công tử áo trắng ngẩn ra. Một lát
sau, tựa hồ không tin vào thính lực của mình, hắn lại khảy thử dây đàn một
lần nữa. Kết quả vẫn vậy, dây rung đàn câm. Bấy giờ hắn mới kinh ngạc.