Ân Nhược Dương chấn động, bỗng nhiên đứng dậy: “Cái gì? Muội ấy nói
như thế. Chẳng lẽ ý của muội ấy là . . . . . là . . . . .”
Hắn lắp bắp không nói nên lời, Trác Dật Phi gật đầu: “Ý của muội ấy là
không muốn kết hôn với ta.”
Trăm triệu lần cũng không nghĩ được, một cô gái nhỏ nhắn nhu nhược
như vậy lại bộc phát chủ trương như thế. Nàng không muốn cuộc hôn nhân
này, nhưng lại không đi bộc bạch trước với mẫu thân và cậu mợ. Mà đã thú
thật suy nghĩ của mình với biểu ca, mong muốn giành được sự đồng ý và
tha thứ của hắn. Nếu như hai người đều không đồng ý cuộc hôn nhân này,
thì trưởng bối hai bên cũng không thể nói gì hơn.
Ân Nhược Dương chấn động. Hắn biết bây giờ hắn nên đến nói an ủi
Trác Dật Phi vài câu, tuy nhiên ngay cả một chữ hắn cũng không nói được.
Giờ phút này, lòng hắn cũng rối loạn, hoang mang vô cùng.
Trác Dật Phi không nói gì thêm nữa, chẳng qua sắc mặt hắn càng thêm
bối rối.