Loại ánh mắt này chẳng hề thân thiện, nhưng người ta cái gì cũng chưa
nói, cô lại không thể gấp gáp giải thích, chỉ có thể buồn bực không chú đến
những tầm mắt đó, cầm lấy danh sách buổi sáng được giao, tiếp tục gọi
điện thoại. Theo kịp tiến độ buổi trưa, sau vài giờ, Tần Tuyên Tuyên một
người vẫn cũng chưa thể thảo luận.
Rất nhanh hết giờ làm việc,Tống Kỳ gửi tin nhắn đến, nói là muốn mời
cô đi ăn cơm nhận lỗi, tâm trạng Tần Tuyên Tuyên mới tốt lên đôi chút.
Thời điểm tan tầm, Tần Tuyên Tuyên đặc biệt tan tầm sớm vài phút, giả
vờ làm bộ vô cùng cao hứng cầm lấy bó hoa, vừa đến dưới lầu không ai
thấy được, cô liền đem hoa ném vào thùng rác.
‘’Tuyên Tuyên!’’ Thanh âm của Tống Kỳ ở ngay đằng sau cô.
Không kể cho Tống Kỳ biết chuyện cô được tặng hoa, Tần Tuyên Tuyên
có chút chột dạ, vội xoay người cười nói: ’’ Học trưởng, anh đến nhanh
thế.’’
‘Bởi vì anh rất nhớ em, chúng ta đi thôi.’’ Tống Kỳ tùy tiện liếc qua
thùng rác, nhưng không nói gì thêm, hoa kia hắn thấy được, đấy không phải
là do hắn tặng, khẳng định là của người đàn ông khác, nhất định có thể là vị
Đỗ tiên sinh kia, nhưng thái độ của Tần Tuyên Tuyên đã chứng minh rõ,
nếu cô không muốn đề cập đến, hắn cảm thấy không cần thiết phải hỏi.
Tống Kỳ mang Tần Tuyên Tuyên đến một nhà hàng tuy nhỏ nhưng rất
đẹp mang phong cách Nhật Bản, hai người ngồi đối diện nhau, Tống Kỳ do
dự một lát rồi nói: ’’ Tuyên Tuyên, anh đã nói chuyện qua với Ngũ Mộng
Lam, tuy nhiên không thể thuyết phục cô ta được. Em cho anh một chút
thời gian nữa.’’
"Ừm, không sao đâu học trưởng, em hiểu mà’’.