Tống Kỳ cảm động nhìn cô, nắm tay cô khoa trương nói ‘’ Tuyên Tuyên,
em thật sự là rất thiện lương, rất am hiểu lòng người. Cô gái giống như em,
anh thật muốn lấy về nhà sớm một chút, cũng đỡ phải bị người khác mơ
ước.’’
Mặt Tần Tuyên Tuyên có chút hồng, bọn họ dù sao mới quen nhau được
hai tháng, nói tới vấn đề kết hôn này có hơi sớm, tuy biết rõ Tống Kỳ trêu
cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Cũng may phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Tần Tuyên Tuyên rút tay
khỏi Tống Kỳ, nghiêm chỉnh ngồi thẳng người.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện qua hơn nửa tiếng, ở cửa nhà hàng
bỗng xuất hiện người phụ nữ trên tay bế một đứa nhỏ, cô ta nhìn xung
quanh một chút, tiến đến hỏi nhân viên, trực tiếp đi đến chỗ Tống Kỳ cùng
Tần Tuyên Tuyên.
Nhận thấy bên cạnh có người, Tuyên Tuyên cùng Tống Kỳ ngừng trò
chuyện, nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đến lại là Ngũ Mộng Lam, hai
người đều có chút giật mình, mà trong tay cô ta lại bế đứa nhỏ, khiến da
đầu Tuyên Tuyên có chút tê dại.
Cô bỗng có cảm giác bất an.....
Còn chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn của loại cảm giác bất an này, Ngũ
Mộng Lam bỗng quỳ xuống trước mặt Tần Tuyên Tuyên, khóc nói: ’’ Tần
tiểu thư, xin cô tha cho chúng tôi! Cô đoạt Tống Kỳ đi rồi, tôi cùng cọn của
anh ấy cũng không muốn sống nữa.’’
Cơ thể Tần Tuyên Tuyên cứng lại.
Con? Cô ta cùng Tống Kỳ có con? Không, trước không nói tới đứa bé
này làm sao mà có, trong lời nói của Ngũ Mộng Lam, giống như mắng chửi
cô là tiểu tam phá hoại gia đình nhà người ta vậy.