Đầu óc Tần Tuyên Tuyên có chút hỗn loạn, cô vẫn cảm thấy được, trong
lúc này cô nên tin tưởng anh, tuy rằng hai người mới chỉ quen nhau hai
tháng, cô đã suy tính đến chuyện cả đời. Nhưng ngay tại lúc này, phần tin
tưởng kia giống như không còn chút nào. Cô hiểu rằng cần phải nghe lời
giải thích của Tống Kỳ, nhưng mọi người chung quanh đang dùng ánh mắt
khinh thường mà nhìn cô, ánh đèn mập mờ cùng lời cười nhạo lên án, tiếng
Ngũ Mộng Lam khẩn thiết cầu xin cùng tiếng khóc của đứa nhỏ, đều làm
cho đầu cô đau như búa bổ, cô hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh.
‘’Học trưởng....Em có chút không thoải mái, em đi về trước.’’ Tần Tuyên
Tuyên lảng tránh lời giải thích của Tống Kỳ, xoay người liền đi ra ngoài.
Tống Kỳ muốn đuổi theo, lại bị Ngũ Mộng Lam ngăn lại " Tống Kỳ, em
xin anh, anh trở về với mẹ con em đi.’’
Tần Tuyên Tuyên mang theo hiểu lầm rời đi, Ngũ Mộng Lam lại dùng
cái chết ngăn cảm không cho hắn đi, cho dù tính tình Tống Kỳ có hiền lành,
thì giờ phút này cũng bị chọc giận: ‘’Ngũ Mộng Lam, cô rốt cuộc là muốn
gì? Chúng ta đã chia tay nhau một năm rồi, hiện tại cô mang đứa bé không
biết ở đâu đến nói là của tôi, rốt cuộc là cô muốn làm gì?’’
"Tống Kỳ, em chỉ là muốn anh quay trở về bên em mà thôi! Em thật sự
không thể rời khỏi anh’’ Ngũ Mộng Lam lao đến muốn ôm chặt Tống Kỳ,
lại bị Tống Kỳ nghiêng người tránh thoát.
Hắn tức giận nói: " Ngũ Mộng Lam, cô luôn miệng nói đứa nhỏ này là
con tôi, được, ngày mai chúng ta liền đi giám định.’’
Tống Kỳ nói xong, liền tránh khỏi sự dây dưa của Ngũ Mộng Lam,
phóng ra phía bên ngoài.
Tần Tuyên Tuyên mới chạy đến cửa nhà hàng, chỉ thấy một chiếc xe
quen thuộc dừng lại bên cạnh cô, Đỗ Mộ Ngôn hạ cửa kính ló đầu ra, vẻ