mặt đầy vui mừng cười nói: ‘’ Tần tiểu thư, thực khéo, sao cô lại ở đây
vậy?’’
Tần Tuyên Tuyên hiện tại không muốn để ý đến hắn, đi tới ven đường
vẫy tay gọi taxi, nhưng không có một chiếc xe nào dừng lại.
‘’Tần tiểu thư, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.’’ Đỗ Mộ Ngôn cao giọng
nói.
"Không cần.’’ Tần Tuyên Tuyên tức giận ném trả về một câu, tiếp tục
đón xe.
Lúc này, Tống Kỳ cũng từ trong nhà hàng chạy ra, nhìn nhìn xung
quanh, thấy Tần Tuyên Tuyên đứng ở ven đường, hắn lập tức chạy qua.
Nhìn thấy Tống Kỳ đuổi tới, ánh mắt cô trầm xuống, thấy trước sau vẫn
không có chiếc taxi nào, lập tức nhảy vào xe Đỗ Mộ Ngôn, nói một câu
ngắn gọn ‘’ Lái xe!’’
Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười, dùng sức giẫm chân ga.
Từ gương chiếu hậu nhìn ra ngoài, ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn cùng Tống Kỳ
giao nhau, khóe miệng của hắn nhếch lên, hiện ra một nụ cười đắc ý.
Tống Kỳ trơ mắt nhìn Tần Tyên Tuyên lên xe người khác, nhận thấy
đuổi không kịp, lập tức chạy về xe mình, mở cửa xe ngồi xuống, vừa mới
cài dây an toàn, điện thoại liền đổ chuông....
Hắn tưởng Tần Tuyên Tuyên gọi tới, chân tay lung túng lấy ra di động,
lại phát hiện là điện thoại của mẹ hắn, vội tiếp: ‘’ Mẹ, có chuyện gì chút
nữa nói sau, con bây giờ.....’’
‘’Kì Kì con mau trở về, siêu thị trong nhà cháy rồi.’’ Đầu bên kia, vang
lên thanh âm lo lắng của mẹ Tống Kỳ.