Vừa rồi xem như Đỗ Mộ Ngôn giúp cô một phen, cô nhờ xong liền tỏ
thái độ như vậy là không đúng, nhưng vấn đề là, thành phố N lớn như vậy,
Đỗ Mộ Ngôn tại sao có thể khéo như vậy xuất hiện trước mặt cô? Điều này
làm cho cô không thể không nghĩ nhiều. Chỉ thấy cuộc sống gần đây của cô
vô cùng hỗn loạn, chuyện tình cảm hay công việc cũng không được thuận
lợi, cô có nên xem xét đến việc dâng hương bái phật cầu bình an.
‘’ Trời tối rồi, tôi không thể để cho một cô gái như cô tự mình về nhà.’’
Đỗ Mộ Ngôn một mực từ chối.
‘’ Tôi có thể tự gọi xe trở về.’’ Tần Tuyên Tuyên nói,’’ Đỗ tiên sinh, xin
anh dừng xe lại.’’
Nhìn đôi mi thanh tú của cô chau lại, Đỗ Mộ Ngôn chỉ có thể đem xe
dừng tại bên đường.
Tần Tuyên Tuyên lập tức xuống xe, đem cửa xe đóng lại mới cùng Đỗ
Mộ Ngôn khách khí nói: ’’ Đỗ tiên sinh, cảm ơn anh.’’
Nói xong, cô cả đầu cũng không quay lại đi đến vẫy một chiếc taxi rồi an
vị ngồi vào.
Đỗ Mộ Ngôn mím môi lẳng lặng nhìn chiếc taxi kia rời đi, mặt không
chút thay đổi biểu cảm làm người ta không thể nhìn ra cái gì. Điện thoại
trong tay vang lên, liếc mắt một cái nhìn màn hình, tiếp nhận cuộc gọi.
‘’Đỗ tổng, tôi đã dựa theo lời dặn của anh làm theo, còn gì cần tôi làm
nữa không?’’ Đầu bên kia rõ ràng là tiếng của Ngũ Mộng Lam.
"Ngày nào bọn họ còn chưa chia tay, cô cứ tiếp tục làm việc cô nên
làm.’’ Đỗ Mộ Ngôn lạnh lùng nói.
Ngũ Mông Lam trầm mặc một lát, khó hiểu nói: ’’ Đỗ tổng, tôi thật sự
không hiểu, Tần Tuyên Tuyên kia rốt cuộc có cái gì tốt, mà khiến cho anh