Từ kết quả vừa nãy, kế hoạch của hắn không phải thực hiện vô cùng
thành công sao? Vừa rồi, Tuyên Tuyên đã không muốn nhận điện thoại của
Tống Kì nữa.
Thế nhưng hắn biết, như vậy còn chưa đủ. Bởi vì hắn hiểu rõ Tuyên
Tuyên, cô hiểu chuyện quan tâm lại thiện lương mềm lòng, nếu Tống Kì
không làm ra chuyện chạm đến giới hạn của cô, hắn ta chỉ cần tùy tiện dỗ
dành cô, cô nhất định sẽ tha thứ cho hắn ta.
Trong lúc ngẩn ngơ, Đỗ Mộ Ngôn nhớ tới bộ dáng vừa rồi khi Tuyên
Tuyên rời đi đối với anh khách sáo lại xa cách. Hắn không rõ, vì sao hắn tỏ
ra lịch sự tao nhã, Tuyên Tuyên vẫn lãnh đạm với hắn như vậy, rõ ràng cô
đối với người khác đều rất tốt, nhưng lại cố tình đối xử phân biệt với hắn.
Nguyên nhân thực sự là bởi vì Tống Kì đúng không? Chỉ cần không có
Tống Kì, cô sẽ chấp nhận sự theo đuổi của hắn. Đúng vậy....Chỉ cần không
có Tống Kì là được.
Vài ngày sau đó, bởi vì Tần Tuyên Tuyên vẫn còn giận, cho nên không
nhận điện thoại của Tống Kì, có lúc thấy Tống Kì nhỏ giọng giải thích cùng
nhắn tin, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy bản thân mình quá mức bướng bỉnh
rồi, tuy nhiên mọi việc lúc này, không phải lý trí có thể kiểm soát được.
Nếu chẳng may đứa bé kia thực sự là con Tống Kì thì sao? Vậy cô làm sao
bây giờ? Cùng Tống Kì chia tay để anh cùng bạn gái cũ tái hợp, hay vẫn ở
bên cạnh bảo anh đuổi Ngũ Mộng Lam đi? Trong lòng cô vô cùng luyến
tiếc, Tống Kì tốt như vậy, cô rất thích anh, bọn họ quen nhau như bao
người khác, cô lại không phải tiểu tam, dựa vào cái gì người rời bỏ anh lại
là cô? Nhưng.....làm cho đứa bé kia từ nhỏ không có cha, lương tâm cô sẽ
bất an cùng áy náy cả đời. Chính vì bản thân mình mâu thuẫn, Tần Tuyên
Tuyên lựa chọn thái độ trốn tránh, chính là nhắn tin trả lời Tống Kì, để cho
anh tìm hiểu rõ ràng đứa bé kia liệu có phải của anh hay không.
Trong khi làm việc, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngày
đầu tiên cô một việc cũng chưa hoàn thành, chỉ cho là chính mình năng lực