không đủ, vận khí không tốt, nhưng liên tiếp vài ngày, đến khi Tương Giai
đưa cho cô những danh sách cô ta soạn ra, nếu như không phải là khách
hàng đã nhờ công ty thiết kế khác, thì căn bản cũng là không ai nghe cô
nói, cô mới ý thức được bản danh sách Tương Giai giao cho cô có vấn đề.
Nhớ tới lúc ấy khi cô ta đem cho cô bản danh sách, ánh mắt mơ hồ mang
theo ác ý, Tần Tuyên Tuyên mới rõ ràng, Tương Giai là cố ý.
Tần Tuyên Tuyên không biết bản thân mình là người mới rốt cuộc là làm
sao chọc tới Tương Giai, lại không thể tìm tới cửa hỏi rõ, người ta hoàn
toàn có thể nói danh sách đưa cho cô không có vấn đề, là cô năng lực
không đủ nên làm không xong. Hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là rời đi, cô chỉ có
thể chọn nhẫn. Chẳng qua, cô cũng sẽ không ngồi chờ chết.
Ở bộ phận tiêu thụ, Tần Tuyên Tuyên cứ như người vô hình, ngoài
Tương Giai thân là quản lý có một số việc phải dặn dò cô, thì cũng chỉ có
Đan Quyên ngồi cạnh cô đôi khi sẽ đáp lại hai câu, bởi vậy Tần Tuyên
Tuyên quyết định từ Đan Quyên học được cách làm việc.
Thời điểm nghỉ trưa Tần Tuyên Tuyên đi đến một con đường nhỏ, ở cửa
hàng đó mua được món đồ chơi nhỏ xinh bằng vải mang về. Vốn là cô
muốn mua bánh ngọt hoặc chocolate, nhưng Đan Quyên ăn uống luôn điều
độ, mua những thứ có hàm lượng cholesterol cao khẳng định cô ấy không
thích, ngược lại trên bàn cô lại có món đồ chơi nhỏ bằng vải.
‘’ Chị Quyên, em thấy món đồ chơi này rất đáng yêu, vừa vặn chúng ta
ngồi gần nhau, liền mua tặng cho chị, hy vọng chị thích.’’ Tần Tuyên
Tuyên đưa món đồ cho Đan Quyên.
Đan Quyên liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nhận lấy, nhìn không ra là
thích hay không thích, ‘’ Rất dễ thương, cảm ơn cô.’’
Tần Tuyên Tuyên muốn nói lại thôi: ’’ Chị Quyên.......’’