lớn được giáo dục rằng, cô sẽ không thể tiếp tục bên hắn khi hắn đã có đứa
bé như vậy.
Đối mặt với tương lai đầy trắc trở sau này, Tống Kì quyết định mượn
rượu giải sầu, đến ngày hôm sau hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân mình ở
trong một khách sạn, may mắn bên cạnh không có người nào khác, cũng
thầm ân hận bản thân lỗ mãng. Đến lúc hắn vội vàng chạy đi làm, mới phát
hiện không thấy di động đâu, ngay lúc đó hắn gọi vào máy mình lại không
thấy ai nghe, lúc sau điện thoại bị tắt, hắn hiểu được điện thoại chắc chắn là
bị trộm mất trong lúc hắn đang mơ màng. Buổi chiều hắn đến nhận báo cáo
xét nghiệm, chứng minh hắn cùng đứa bé kia không có quan hệ huyết
thống, hắn lập tức dùng điện thoại công ty gọi cho Tần Tuyên Tuyên, muốn
đem tin tức tốt này nói cho cô biết. Bởi vì, điều này có nghĩa là hắn cùng
Tuyên Tuyên còn có tương lai.
Khi Tống Kì đi tới cửa công ty Tần Tuyên Tuyên, hắn hưng phấn chạy
tới trước mặt cô, lúc này hắn mới chú ý tới người phụ nữ đứng cạnh cô.
‘’Tuyên Tuyên! Đây là đồng nghiệp của em sao?’’
Tống Kì hỏi câu hỏi này xong, mới phát hiện vẻ mặt Tuyên Tuyên không
được tốt, hắn vội đến gần, ân cần hỏi han: ’’ Tuyên Tuyên, em sao vậy? Có
chỗ nào không thoải mái sao?’’
Tần Tuyên Tuyên bỗng lùi về phía sau, ánh mắt hoang mang nhìn Tống
Kì.
Tống Kì nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe thấy người phụ
nữ bên cạnh nói: ’’ Anh chàng đẹp trai, tôi không phải là đồng nghiệp bạn
gái anh, không nghĩ tới anh lại có thể quên tôi, thật khiến người ta đau lòng
quá đi!’’
Tống Kì nhìn người phụ nữ đó, nghi hoặc nói: ’’ Cô là......’’