‘’Học trưởng, em tin anh.’’ Tần TuyênTuyên vội nói. Hai người đã nhiều
ngày không gặp, cô phát hiện mình rất nhớ anh, hiện tại đã có chứng minh
đứa bé kia của Ngũ Mộng Lam khong phải là của Tống Kì, cô còn lý do gì
không gặp anh đây?
Nhưng mà, nếu đứa bé không phải con Tống Kì, vậy tại sao Ngũ Mộng
Lam luôn mồm khẳng định như vậy? Cô cũng không biết, chẳng lẽ.....Cố ý
sao? Nhưng tại xã hội hiện đại này, không phải ai cũng ngốc như thế, cũng
không làm giám định, liền vui mừng mang con đi nhận cha sao?
Tần Tuyên Tuyên nghĩ không ra mục đích của Ngũ Mộng Lam, lại nghe
thấy bên kia Tống Kì nói: ’’ Tuyên Tuyên, chút nữa anh tới đón em, em chờ
anh!’’
Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, đáp: ’’ Được, em chờ anh.’’ Nếu đứa bé
không phải là con Tống Kì, cô quả thực nên cùng Tống Kì gặp nhau,
thương lượng một chút nên đối phó với việc Ngũ Mộng Lam tiếp tục dây
dưa như thế nào. Cô cảm thấy, dù không còn đứa bé làm lợi thế, Ngũ Mộng
Lam vẫn sẽ không buông tha.
Biết Tống Kì từ công ty đến đây mất chút thời gian, Tần tuyên Tuyên
liền ở lại văn phòng đợi một lát, mới đi xuống lầu.
Vừa đi tới cửa, còn chưa nhìn thấy Tống Kì, một người phụ nữ xinh đẹp
có mái tóc màu rượu đỏ đang từ từ đi tới, ngăn cản đường đi của Tần Tuyên
Tuyên, cao thấp đánh giá cô, như là nhận ra cái gì, thời điểm Tần Tuyên
Tuyên nhíu mày muốn hỏi, người phụ nữ mở miệng, thanh âm kiều mỵ.
‘’Người đàn ông của cô chơi gái xong còn không trả tiền cô biết
không?’’
Tần Tuyên Tuyên ngây dại.