‘’A, vậy hai người đi trước đi, con lập tức xuống.’’ Tần Tuyên Tuyên vội
nói.
‘’Vậy con nhanh lên.’’ Tần Quốc Đống giúp cô khép cửa lại, đưa Đỗ Mộ
Ngôn xuống ăn cơm.
Thời điểm Tần Tuyên Tuyên ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt đã khôi phục lại
bình thường.
Trên bàn cơm, biểu hiện của cô cũng không có gì khác thường, như
thường lệ cùng cha mẹ trò chuyện, nhưng đối với Đỗ Mộ Ngôn lại vô cùng
lạnh nhạt, nếu nói với hắn thì tuyệt không nhiều lời.
Từ lần trước sau khi cô ngồi trên xe Đỗ Mộ Ngôn, đã mấy ngày nay hắn
không xuất hiện trước mặt cô, hôm nay thái độ của Đỗ Mộ Ngôn có vẻ có
chút xa cách, điều này làm cho suy nghĩ của Tần Tuyên Tuyên về dạo gần
đây ngừng lại. Ngày đó không hiểu sao Đỗ Mộ Ngôn hướng cô thổ lộ,
khiến cô cho rằng việc hắn đến tìm ba làm cố vấn phim lịch sử là cố ý, cho
đến lúc nãy nhìn thấy hắn, cô còn cho rằng hắn chưa buông tha cô, chỉ cảm
thấy phiền chán, nhưng hiện tại hắn đối với cô vô cùng lạnh nhạt, làm cô
cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều.
Đỗ Mộ Ngôn cùng ba cô trò chuyện vô cùng vui vẻ, căn bản là liếc mắt
cũng chẳng liếc cô lấy một cái. Tùy tiện nghĩ cũng có thể đoán được, Đỗ
Mộ Ngôn là ai cơ chứ, dạng phụ nữ nào mà anh ta không có? Không nhất
thiết phải là một cây cỏ dại như cô, cho tới bây giờ cô vẫn không cảm thấy
được lời thổ lộ của hắn có bao nhiêu phần là thực lòng, chẳng qua là hứng
thú trong chốc lát, giống như là đã ăn nhiều sơn hào hải vị rồi lại muốn nếm
thử chút rau dưa thanh đạm. Nếu như cô không chấp nhận hắn, hắn buông
tha cũng là điều bình thường. Giống như bây giờ tốt lắm, thái độ của hắn
lãnh đạm như vậy mới làm cho cô cảm thấy an tâm.