Nét mặt Đỗ Mộ Ngôn cùng Tần Quốc Đống trò chuyện quả thực vô cùng
vui vẻ, lực chú ý một phút cũng không rơi trên người Tần Tuyên Tuyên.
Hắn quá kích động làm cho cô cả người đề phòng mình, cho nên hắn chỉ có
thể thay đổi phương pháp, giả vờ mất đi toàn bộ hứng thú đối với cô, hắn
biết, hắn biểu hiện như vậy sẽ làm Tần Tuyên Tuyên buông lỏng cảnh giác,
hiện tại xem ra, hắn đã đi đúng hướng rồi, cô đề phòng hắn, giờ đây bởi vì
thái độ lãnh đạm của hắn mà buông lỏng xuống.
Đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, chỉ có thể nhìn, không thể đem cô ôm vào
trong ngực thật là môt loại hành hạ, hắn chịu đựng, nhẫn nại khiến thân thể
đều kêu gào, cũng khộng dám liếc mắt nhìn cô nhiều thêm một cái.
Sau khi ăn xong, Đỗ Mộ Ngôn cũng không ở lại, ngay tại lúc Tần Quốc
Đống mời hắn ở lại hắn liền nhanh chóng rời khỏi Tần gia, điều này làm
cho Tần Tuyên Tuyên càng thêm thả lỏng.
Đến lúc trở về phòng ngủ, mọi chuyện liên quan đến Đỗ Mộ Ngôn trong
đầu cô đều biến mất, cô lấy di dộng, do dự hồi lâu mới mở máy, điện thoại
lập tức hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Tần Tuyên Tuyên lại phân
vân một chút, cài đặt điện thoại chế độ im lặng, đặt trên bàn học, vừa đặt
xuống, di dộng liền sang lên, như cũ vẫn là Tống Kì gọi đến.
Tần Tuyên Tuyên đứng cạnh bàn hồi lâu, nhìn di động sáng rồi lại tối, rồi
lại sáng lên, Tống Kì vẫn kiên nhẫn gọi tới.
Không biết nhìn bao lâu, cô di động bàn chân có chút cứng, nằm xuống
chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn nghĩ đến.
Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên rời giường muộn phát hiện điện thoại
đã hết pin, liền thuận tay mang cả sạc pin đi làm. Mới ra đến cửa, liền phát
hiện xe Tống Kì ở cách đấy không xa, mà hắn dựa ở cạnh xe, nôn nóng chờ
đợi. Thấy cô xuất hiện, hắn lập tức đi tới, vẻ mặt tiều tụy, trong mắt đầy tơ
máu, làm Tần Tuyên Tuyên nhịn không được đau lòng một hồi.