Ngón tay Tần Tuyên Tuyên giật giật, tầm mắt không di chuyển vẫn
hướng ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy gì.
Thanh âm Tống Kì có chút vội vàng: ’’ Tuyên Tuyên, đêm hôm đó anh
đến quán bar uống rượu, đó là bởi vì anh sợ, sợ rằng đứa bé kia là của anh,
thì chúng ta liền kết thúc.....Nhưng những hình ảnh kia, anh thật sự cái gì
cũng không biết, nhất định là có người cố ý hãm hại, Tuyên Tuyên,
em....cho anh một cơ hội đi’’
Có người cố ý hại hắn?
Trong đầu Tần Tuyên Tuyên phảng phất hiện lên một thân ảnh mơ hồ,
giây tiếp theo cô cảm thấy thực buồn cười, cũng không nhìn Tống Kì, chính
là ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói: ’’ Học trưởng, nếu là chuyện
khác, anh chỉ cần hơi chút dỗ dành, em liền tha thứ......Nhưng chuyện này
em thực không chấp nhận nổi, chỉ cần nhớ đến những hình ảnh ngày hôm
qua, em liền sinh ra cảm giác chán ghét, em không có biện pháp....thực sự
không có biện pháp nào tha thứ cho anh.’’
Xe bỗng nhiên chấn động, Tống Kì đột nhiên bẻ tay lái, đem xe dừng tại
ven đường.
‘’Tuyên Tuyên, anh biết anh sai rồi, anh về sau không bao giờ đến quán
bar uống rượu nữa. Tuyên Tuyên, em tha thứ cho anh đi.’’Tống Kì nắm
chặt tay lái, gắt gao nhìn cô, hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ thấp kém khẩn cầu.
Bởi vì hắn thực sự thích cô, cho nên không muốn cứ thế buông tay.
Tần Tuyên Tuyên cảm thấy mũi có chút đau xót, vội vàng chuyển hướng
ngoài cửa sổ.
Luôn luôn chú trọng bề ngoài,Tống Kì lúc nào cũng gọn gàng phong độ,
có chút giận chính mình đã khiến hắn thành ra như vậy, Tần Tuyên Tuyên
cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng hiện tại, nhất thời mềm lòng chỉ khiến