Trịnh Thành đánh giá cao bản thân và cơ hội lần này, bởi vậy thanh âm
nói chuyện vô cùng âm vang mạnh mẽ, trên mặt là nụ cười tự tin. Sau khi
hoàn thành báo cáo, hắn mới nhìn về Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời trong lòng
giật thót một cái.
Lý Tái thấy biểu hiện của Trịnh Thành thì biết bộ dáng hiện giờ của Đỗ
Mộ Ngôn đã dọa đến hắn, thấy Đỗ Mộ Ngôn không có ý kiến gì, Lý Tái
khụ một tiếng, mở lời xoa dịu không khí, mời những người còn lại tiếp tục
báo cáo.
Đỗ Mộ Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không có phản ứng, bầu không
khí trong phòng hội nghị càng thêm căng thẳng, vẻ mặt mỗi người đều nơm
nớp lo sợ, cố gắng để bản thân khi báo cáo trấn định không có gì sai sót,
tránh bị Đỗ Mộ Ngôn bắt được.
Không ai biết rằng,thật ra Đỗ Mộ Ngôn căn bản không nghe được bọn họ
đang nói cái gì. Cánh cửa phòng hợp một nửa là cửa kính, ngoài cửa là một
dãy hành lang, cuối hành lang chính là sân khấu, vừa rồi hắn đã nhìn thấy
Tần Tuyên Tuyên đến đây, cô được đưa đến phòng khách.
Trời mới biết hắn muốn trực tiếp đi đến trước mặt cô đến cỡ nào, nói cho
cô biết chỉ một câu nói của cô, hắn có thể làm bất cứ điều gì vì cô. ( Mèo:
chị bảo chị muốn a tránh xa chị ra. Đỗ tổng: ko muốn biến thành món mèo
hầm thì cút! Mèo:......) Nhưng hắn không thể! Hắn phải bày ra bộ dáng lạnh
nhạt với cô, muốn cô bỏ đi cảnh giác, chờ cô quên đi Tống Kì, có thể tiếp
nhận một đoạn tình cảm mới, hắn mới có thể tiếp tục theo đuổi cô. Rõ ràng
rất muốn ôm cô, hôn lên mỗi tấc da thịt ấy, hiện tại hắn lại chỉ có thể liều
mạng nhẫn nại....Trời mới biết hắn phải kiềm chế khó khăn đến nhường
nào!
Tay phải đặt trên bàn bỗng dưng nắm chặt thành quyền, dọa Diệp phó
tổng đang báo cáo sợ tới mức dừng lại, suýt nữa tông cửa bỏ chạy......Đỗ
tổng không vừa ý hắn sao? Không lẽ hắn sắp bị sa thải?