được, lần đầu tiên nhìn thấy cô cười, trong lòng hắn xẹt qua một loại cảm
giác không thể khống chế, trong ngực xuất hiện thứ gọi là rung động.
Đến lúc này, càng không thể vãn hồi nữa rồi.
Biết rõ dáng vẻ tươi cười lúc đó chỉ dành cho chồng của cô, hắn lại cố
tình rơi vào mê muội, cả ngày vụng trộm ngắm nhìn, ảo tưởng một ngày
nào đó nụ cười kia sẽ vì mình mà nở rộ. Nhưng khi đó, cô cùng Tống Kì đã
kết hôn, bọn họ yêu nhau như vậy, hắn căn bản là không có cơ hội chen
chân vào. Ngay từ đầu, hắn thật ngu ngốc, mưu toan dùng tiền tài để có
được cô, lại bị cô hung hăng nhục nhã. Càng ngày càng sai, hắn đã dùng rất
nhiều cách, không nghĩ tới ngược lại lại làm cho tình cảm của bọn họ càng
thêm sâu đậm. Không thể chia rẽ bọn họ, hắn cả đêm đều không thể đi vào
giấc ngủ, sử dụng phương pháp cũng ngày càng cực đoan. Mãi sau này, hắn
đem Tống Kì bức tử, lại khiến cho cha Tuyên Tuyên chết, hắn cũng không
có một chút hối hận. Lúc đó mẹ cô ngã bệnh nằm viện, cần rất nhiều tiền
thuốc, cô chỉ có thể đến cầu hắn, cuối cùng hắn cũng có được cô, khi đó
hắn vô cùng vui vẻ! Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn sẽ thực sự có được
cô...... Ngày đó hắn đã có thể cùng cô yêu thương nhung nhớ, mẹ của cô lại
nhảy lầu tự vẫn. Vì cái gì? Vì cái gì mẹ của cô phải nhảy lầu? Vì cái gì cố
tình lại là ngày nào đó?
Đỗ Mộ Ngôn thở dài, hình ảnh một màu máu đỏ ngày đó lại càng tái hiện
rõ ràng.
Hắn biết cô hận hắn, hận không thể để hắn chết, nhưng hắn cho rằng
chính mình không quan tâm, chỉ cần có được cô thì tốt rồi, cô cứ hận hắn
đi. Hắn vẫn luôn tin chắc vào điều đó. Cho đến lúc cô dùng ánh mắt lạnh
lùng đầy oán hận nhìn hắn, đem dao đâm vào bụng hắn, hắn mới ý thức
được, thật ra thứ hắn muốn, không phải là thù hận của cô. Chồng cùng
người thân không còn, cô vô cùng kiên quyết cầm dao đâm vào ngực mình,
một chút do dự đều không có. Khi đó hắn vô cùng hối hận, hắn không nên
bức ép cô.... Hắn không nghĩ tới cho đến khi hắn tỉnh lại, lại quay trở lại hai