năm về trước. Qua ống nhòm nhìn thấy nét mặt tươi cười hồn nhiên trong
sáng của Tuyên Tuyên giống y như trong hồi ức, hắn giật mình tỉnh ngộ,
ban đầu cũng là vì nụ cười đó, mà hắn muốn đoạt lấy cô, hắn hy vọng cho
đến lúc có được cô, cô vẫn như cũ giữ nụ cười đó.
Cho nên kiếp này, hắn thấp thỏm lo sợ, sợ rằng một lần nữa lại giống
như trong quá khứ. Ngoại trừ việc gây khó dễ cho Tống Kì, hắn căn bản
không dám làm gì gây tổn thương đến Tuyên Tuyên.
Đỗ Mộ Ngôn chậm rãi cúi người xuống, đem đầu tựa vào gáy cô, hốc
mắt có chút ẩm ướt.
Tuyên Tuyên của hắn, nữ thần của hắn, tình cảm chân thành cả đời này
hắn chỉ dành riêng cho cô.
____không cần hận anh, không cần không để ý tới anh, đừng rời xa anh.
Không biết qua bao lâu, Đỗ Mộ Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, khắc sâu
dung nhan cô ngủ say vào lòng.
Hắn cúi người kề vào môi cô, nhẹ nhàng mà cọ xát, chỉ chốc lát sau liền
không thỏa mãn, vươn đầu lưỡi, phác họa hình dáng đôi môi cô, thanh âm
giữa môi răng tràn ra: ’’Tha thứ cho anh.....’’
Thỏa mãn đôi chút, Đỗ Mộ Ngôn xốc chăn lên, đem Tần Tuyên Tuyên
ôm tới một chiếc giường khác. Thuốc ngủ phân lượng vừa đủ để cô đi sâu
vào giấc ngủ, động tác như vậy cũng không làm cô tỉnh giấc.
Cô mới vừa tắm xong, vẫn còn mặc áo tắm, bởi vì di chuyển khiến cổ áo
bị nới lỏng ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Hô hấp Đỗ Mộ Ngôn gần như ngưng trệ, hắn chậm rãi vươn tay, cởi áo
tắm của cô ra, nhưng đôi tay lại hơi run rẩy, thử vài lần cũng không cầm