Thời điểm nhìn thấy Tả An Lôi, Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, lại thấy cô
ta nét mặt vui cười như hoa, thường thường dùng đôi mắt ẩn giấu đao lườm
mình, cô hoàn hồn, vội vùng vẫy, nhỏ giọng nói: ‘’ Đỗ tiên sinh, thả tôi
xuống dưới đi.’’
Thế giới tốt đẹp của hai người bị mấy người trước mắt làm phiền, tâm
tình Đỗ Mộ Ngôn lập tức trở nên không tốt, hơn nữa cô còn trốn tránh khỏi
ôm ấp của hắn như rắn rết, sắc mặt của hắn thấp xuống cực điểm, cũng
không để ý tới lời nói của Tả An lôi, chỉ cẩn thận đem Tần Tuyên Tuyên
thả xuống.
Biểu cảm nóng bỏng của Tả An Lôi đối diện với sắc thái lạnh băng của
Đỗ Mộ Ngôn, khiến cô ta không khỏi có chút xấu hổ, Đỗ Mộ Ngôn muốn
cùng Tần Tuyên Tuyên nói chuyện lại sợ cô chán ghét hắn, hắn lại không
có kiên nhẫn cùng người khác đàm đạo, bởi vậy không nói lấy một câu, làm
cho bầu không khí nơi đây có chút băng lãnh.
Tần Tuyên Tuyên nhìn Tả An Lôi, thấy cô ta có chút xấu hổ, nên cũng
không muốn nói thêm gì, chỉ giải thích đại khái một câu: ‘’ Tôi bị trật chân,
may mà gặp Đỗ tổng.’’
Tần Tuyên Tuyên kiễng chân, quay về phía Đỗ Mộ Ngôn nói cảm ơn: ‘’
Đỗ tiên sinh, cám ơn anh.’’
‘’Ừm.’’ Nét mặt Đỗ Mộ Ngôn lạnh lùng thản nhiên lên tiếng, đấu tranh
nội tâm vài giây, mới nói: ‘’ Nếu đồng nghiệp Tần tiểu thư đã đến, tôi đi
trước.’’
Đỗ Mộ Ngôn hướng về phía cô gật đầu, lướt qua Tả An Lôi mà đi. Khí
thế của hắn lớn mạnh, giờ phút này tâm tình lại không tốt, mấy đồng
nghiệp nam đang đứng chắn trước mặt hắn lập tức cảm giác một trận áp
bức, vôi vội vàng vàng tránh ra nhường đường cho hắn.