Sau đó cô phát hiện, ngoài miệng Đỗ Mộ Ngôn chê cô động tác chậm
chạp, nhưng tốc độ ôm cô đi đường, so với chính cô cũng không nhanh
lắm, nếu so sánh với cô lúc không bị thương còn chậm hơn.
Suy nghĩ Tần Tuyên Tuyên dừng vài giây, sau đó nhảy ra một ý tưởng
làm cho bản thân không biết nói gì ----- không lẽ là vì cô quá nặng, cho nên
liên lụy đến tốc độ đi của hắn sao?
Đỗ Mộ Ngôn không nói gì, Tần Tuyên Tuyên cũng liền đem bản thân
mình trở thành câm điếc, hai người dọc đường trầm mặc xuống núi.
Còn chưa tới chân núi, nhìn thấy Tả An Lôi rốt cuộc phát hiện không
thấy Tần Tuyên Tuyên đâu dẫn theo mấy đồng nghiệp nam quay lại tìm cô,
hai bên cứ như vậy chạm mặt nhau. Thấy Tần Tuyên Tuyên thế nhưng
được một người đàn ông ôm, hơn nữa người đó lại còn là Đỗ Mộ Ngôn
người mà cô ta thầm ngưỡng mộ từ lâu, Tả An Lôi kinh ngạc không thôi.
Tuy rằng khách sạn đang ở hiện tại là của Minh Khải, nhưng những khách
sạn thế này thuộc xí nghiệp Minh Khải đặc biệt nhiều, Đỗ tổng như thế nào
lại vừa vặn xuất hiện ở đây? Hơn nữa hắn cùng Tần Tuyên Tuyên là xảy ra
chuyện gì? Vì cái gì mà ôm cô ấy?
Tả An Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng khi đi đến trước mặt Tần
Tuyên Tuyên cùng Đỗ Mộ Ngôn nháy mắt đổi thành vẻ mặt mỉm cười sáng
lạn đầy thân thiết, ‘’Tuyên Tuyên, cô làm sao vậy, bị thương sao? A, đây
không phải là Đỗ tổng sao? Ngài khỏe chứ, tôi là trợ lý Mạc tổng của công
ty thiết kế Tụ Mĩ, tên là Tả An Lôi, có thể ở nơi này gặp được ngài, quả
thực là vinh hạnh cho tôi.’’
Tả An Lôi hai câu trước vẫn còn quan tâm hỏi han Tần Tuyên Tuyên, về
sau lại hoàn toàn bộc lộ ra bản tính, đôi mắt quyến rũ nháy mắt với Đỗ Mộ
Ngôn, hận không thể kéo Tần Tuyên Tuyên xuống dưới, hoán đổi thành
chính mình nằm trong lòng Đỗ Mộ Ngôn.