nhưng hắn biết hắn không thể.
Bóng dáng của cô nhìn qua thực mỏng manh yếu đuối, như là một bông
hoa xinh đẹp cần được yêu thương che chở, hắn rất muốn đem cô để trong
lòng bàn tay, không để cho cô phải chịu gió táp mưa sa, nhưng hiện giờ
không phải là lúc, hắn không thể làm như vậy lúc này.
Thời điểm lên núi được nửa giờ, chân Tần Tuyên Tuyên cũng đã bắt đầu
ê ẩm, đến bây giờ xuống núi với đôi chân thế này, khi xuống được không
biết có bị thương tổn nào không nữa.
Đến khi cô nhảy xuống được một bậc thang, Đỗ Mộ Ngôn rốt cuộc
không nhịn được, trực tiếp tiến đến ôm lấy cô.
Tần Tuyên Tuyên kinh hô một tiếng, lại nghe được ngữ khí Đỗ Mộ Ngôn
không tốt nói một câu: ‘’ Qúa chậm.’’
Qủa nhiên là ghét bỏ cô đi chậm mà.....~ >_<~
Tần Tuyên Tuyên cúi đầu, giờ phút này không dám nhìn sắc mặt Đỗ Mộ
Ngôn, cả người căng thẳng, lui ở trong ngực hắn, một cử động nhỏ cũng
không dám.
Cũng vì vậy mà cô không nhìn thấy, Đỗ Mộ Ngôn đang ôm cô bước
xuống, khóe miệng không nhịn được cong lên. Có đôi khi hắn lòng tham
không đáy, nhưng có lúc hắn lại thực dễ dàng thỏa mãn.