Hai người cứ như vậy vừa nói vừa kéo dài, mọi người trên đỉnh núi đã đi
không thấy bóng dáng, Tần Tuyên Tuyên buồn bực phát hiện, kế tiếp cô chỉ
có thể nhờ cậy Đỗ Mộ Ngôn.
‘’Đỗ tiên sinh.....’’ Tần Tuyên Tuyên vừa mới mở miệng, chỉ thấy Đỗ
Mộ Ngôn xoay người ngồi xuống trước mặt cô, tựa như ra lệnh nói: ‘’ Đi
lên.’’
Tần Tuyên Tuyên nhìn tấm lưng dày rộng của hắn, có chút do dự không
nhúc nhích.
Đỗ Mộ Ngôn có chút mất kiên nhẫn, lại một lần nữa nâng cao âm lượng
cúng rắn nói: ‘’ Đi lên!’’
Cô đành phải nằm sấp trên lưng hắn, bởi vì bản thân có chút khẩn
trương, cô không chú ý tới trong thanh âm của Đỗ Mộ Ngôn còn có chút
run rẩy.
So với cô, hắn còn lo lắng hơn.
Hắn khom người, lưng cũng cứng ngắc, đến khi thân thể mềm mại của
cô nằm lên, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ cô vẫn còn cảnh giác đối với
hắn, ngay cả gặp hắn cũng không muốn gặp. Giờ cô đồng ý chấp nhận sự
giúp đỡ của hắn, đã nói lên khoảng cách hắn đạt được mục tiêu càng ngày
càng gần.....Thật tốt quá!
Hắn cố gắng làm ra vẻ tự nhiên đưa tay ôm lấy đầu gối cô, khiến cho
thân thể hắn càng dính sát vào cô. Đến cả thở dài thỏa mãn cũng bị hắn liều
chết nuốt trở lại.
Đi được hai bước, phát hiện không sử dụng cả tay chân thì rất khó để
trèo lên, Đỗ Mộ Ngôn liền nhân cơ hội nói: ‘’ Ôm cổ tôi.’’