Cô kinh ngạc, không phải là do đau, động tác của hắn rất nhẹ, không có
làm đau cô, cô chỉ là bị hắn dọa.
Rốt cuộc thì tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn bây giờ, rốt cuộc có ý
gì? Rõ ràng lúc trước hắn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với cô.
Đau đớn từ chân truyền đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô, cô thấy
Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng cởi giầy cùng tất ra, cầm lấy cổ chân cô nhẹ xoay
tròn, có chút đau, nhưng vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận được.
Sau đó lại nhẹ tay nhẹ chân đem giầy đi vào cho cô, Đỗ Mộ Ngôn đứng
dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói: ‘’ Không bị thương tổn đến xương cốt.’’
Một loạt các động tác dịu dàng vừa nãy của Đỗ Mộ Ngôn đã dọa tới Tần
Tuyên Tuyên, giờ phút này bộ dáng của hắn ta lại vô cùng bình tĩnh, làm
cho cô phải suy nghĩ.
Nhận ra cô có chút bối rối, Đỗ Mộ Ngôn liền quay lại bộ dáng ôn hòa
như trước, ít nhất cũng cười với cô một cái. Nhưng lý trí lại một lần nữa trở
về, hắn mất bò mới lo làm chuồng tựa như giải thích nói: ‘’ Tôi....mời
nhóm bạn làm ăn tới nơi này nghỉ phép, mỗi một lần sẽ lại tới nới này, buối
sáng chúng tôi đến leo núi, không nghĩ tới Tần tiểu thư cũng đến nơi này
ngắm cảnh.’’
Lời nói dối càng nói càng trôi chảy, cuối cùng, Đỗ Mộ Ngôn lại trưng ra
bộ mặt nghiêm túc, như là rất không tình nguyện nhìn thấy bộ dạng này của
cô.
Tần Tuyên Tuyên thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là trùng
hợp.....Tuy rằng chỉ là trùng hợp, nhưng cô lại cảm thấy có chút khó tin,
nhưng nhìn thái độ trước sau như một của Đỗ Mộ Ngôn, hắn cũng không
muốn có sự trùng hợp thế này, có lẽ là ngại ba cô cho nên hắn mới xuống
dưới nhìn cô một chút.